VNTB – Từ chống cộng trở thành thân cộng

VNTB – Từ chống cộng trở thành thân cộng

Nguyễn Quảng 

 

(VNTB) –  “Từ người chống cộng trở thành người nhiệt thành ủng hộ Ðảng Cộng sản, đó là con đường Luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston (Mỹ) đã trải qua hơn 30 năm”.

 

Đó là những hàng chữ đầu trên một bài bào của tờ báo mạng nhandan.com

Ngày 5 tháng 2 . 2021 Báo mạng Nhân Dân đăng lá thư khá dài thư của ông Hoàng Duy Hùng (1). Một đoạn trong thư như sau:

Năm 1975, 13 tuổi, vì không muốn sống chung với cộng sản, tôi ngày đêm đi bộ rời khỏi Buôn Ma Thuột đã giải phóng. Lớn lên ở Mỹ, tôi được đào tạo trong môi trường có nhiều người gốc Việt chống cộng cực đoan, truyền thông thì hằng ngày ra rả chống cộng, cho nên trong đầu óc tôi khi đó cộng sản Việt Nam là gian ác, phản bội tổ quốc, rồi vì yêu nước mà tôi căm thù, chống cộng. Giờ tôi không suy nghĩ như vậy nữa, tôi đã hiểu và nhận ra không có “tam vô” nào cả, mà Ðảng Cộng sản Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, coi gia đình là nền tảng xã hội, coi an nguy của Tổ quốc là quan trọng hàng đầu. Ngày 30-4-2020, tôi chính thức từ bỏ con đường chống cộng quay về với Tổ quốc

Ông HDH, luật sư trước đó đã có những lời nói thiên cộng và đến nay qua thư gửi báo Nhân Dân ông cho thấy đã: “chính thức từ bỏ con đường chống cộng quay về với Tổ quốc.” Đây là vụ bày tỏ quan điểm thân cộng thứ 2 một cách công khai gây chú ý trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau vụ Trần Trường trong lịch sử gần 50 năm người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Trần Trường, TT, một thanh niên tỵ nạn, có vẻ bất bình thường. Sau khi về thăm nhà ở VN đã mang lá cờ đỏ sao vàng và hình HCM về Mỹ. Hải quan Mỹ không tịch thu hai thứ này vì không vi phạm luật cấm nhập cảnh như thịt, trái cây, hạt giống…TT treo hình HCM trong tiệm bán, cho thuê, sang băng lậu đĩa CD, phim Hồng Kông, cải lương. Cậu ta treo hình HCM được vì không trái với quyền tự do biểu đạt được tôn trọng ở Mỹ. Vài người khách thấy hình HCM lù lù ở đó cảm thấy bị tổn thương, yêu cầu TT tháo xuống, TT không. Thế là gây ra cãi cọ, lùm xùm. Dựa vào quyền tự do ngôn luận, quyền bất khả xâm phạm nhà ở, TT khăng khăng giữ hình HCM làm điên đầu bà con Việt, làm cơ hội cho tòa TLS VN thừa dịp nước đục thả câu, ra sức xúi dục TT “phòng thủ” không lùi bước. Vụ này xảy ra gần 25 năm trước.

Ông HDH có học, không, hiểu biết về chính trị chắc chắn hơn TT, từng là nghị viên hội đồng thành phố Houston, một đảng trưởng chống cộng, tác giả của một vài cuốn sách, nhưng cả hai đều chung nhau nhiều điểm ngây thơ, cả tin, nông nổi và dễ bị uốn nắn như cục bột.

Qua thư gửi cho báo Nhân Dân, ông viết: “Sau những cuộc gặp gỡ, trao đổi với một số nhà ngoại giao Việt Nam tại Mỹ, được nhìn vết sẹo từ thương tích chiến tranh thời họ còn là “Bộ đội Cụ Hồ” chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tôi ứa nước mắt song phải giấu đi. Tôi quý họ vô cùng, qua họ tôi nhận ra những người cộng sản thật sự dũng cảm, họ đã chiến đấu vì Mẹ Việt Nam” 

Tội nghiệp HDH! Ông ta quá ngây thơ để không biết nghệ thuật uốn lưỡi của bọn thuyết khách công sản và trò khổ nhục kế của họ. Người viết bài này đã có kinh nghiệm với kiểu trò hề của CS từ năm 1975, với những lời dụ ngọt, mua chuộc của công an VN muốn biến mình thành gián điệp của chúng. Vài bạn của tôi trong chính quyền, quân đội VNCH khi được ngã giá mua chuộc, cũng cười khẩy bỏ ngoài tai, chấp nhận hàng chục năm tù cải tạo chứ không đầu hàng giặc, trong đó có thể kể Phan Nhật Nam.

Đừng tưởng sau khi xóa tan được chính quyền, quân lực VNCH, người CS sẽ coi nhẹ “địch vận”, tình báo. Họ còn tăng cường chiến dịch nhiều hơn ngay khi vào miền Nam để có người vu khống, có cớ bắt giữ các tu sĩ, nhà khoa học, trí thức, giáo sư, bác sĩ có vẻ nguy hiểm cho chế độ sau này, nhưng không thể bắt đi cải tạo ngay được. Tôi có thể chỉ ra trường hợp công an tìm người vu khống linh mục Trần Hữu Thanh và về sau bắt được ngài.

Ai cũng biết công sản sẽ thả sợi dây dài, cài cắm vào hàng ngũ quốc gia, hàng ngũ ‘phản động’ những kẻ trước kia tham gia chính quyền, quân đội VNCH, phản bội quốc gia, dân tộc để theo họ. Tôi cũng có thể chỉ ra một số người bắc-kỳ-công-giáo-di- cư như gia đình ông HDH, từng làm việc trong chế độ cũ, hiện ăn bơ thừa, uống sữa cặn của Mỹ đang hô hào chống cộng, lén lút thờ ma cộng sản. Họ đã bị ấn chui vào rọ tình báo CS từ sau 1975.

HDH tỏ ra thiếu hiểu biết khi nói về nghị quyết 36 của chính quyền VN đối với đồng bào Việt hải ngoại, ông viết: “tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về Ðảng Cộng sản, chính sách của Nhà nước với người Việt ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết 36. Nhờ họ, tôi hiểu Nghị quyết 36 không như những gì ở hải ngoại tuyên truyền, mà đó là tấm lòng của Ðảng, Nhà nước với người Việt Nam sống ở nước ngoài, hòa hợp dân tộc để xây dựng đất nước ngày một hùng cường.”

HDH không nhìn thấy nghị quyết này dối gạt, mua chuộc, mị đồng bào. Nó là một nghị quyết phản ảnh chính sách của CSVN, trong đó phần quan trọng là mua chuộc người Việt tại hải ngoại. Chính quyền VN qua công an, tình báo đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc đề “điều nghiên” cộng đồng VN, các đảng phái chính trị, các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng và tìm đủ cách tiếp cận, xâm nhập, vuốt ve và mua chuộc.

Dân biểu liên bang gốc Việt Cao Quang Ánh là một ví dụ. Ông Cao Quang Ánh đã gặp thứ trưởng ngoại giao VN Nguyễn Thanh Sơn, và ông thứ trưởng ngoại giao đã bị vị dân biểu công giáo di cư xỏ mũi thế nào (2). Nhưng ông nghị thành phố Houston HDH, công giáo di cư, khi được tiếp xúc với vài tên nhãi nhép VC thì đã bùi tai, mềm như bún, bị chúng xỏ mũi. Nhìn thấy vài vết thương chiến tranh(?) trên cơ thể họ mà đã “ứa nước mắt song phải giấu đi.” để rồi lâm vào thế mưa lâu thấm đất của họ. Những con cáo già trong nghệ thuật tình báo liếc mắt qua cũng thấy tình cảm sướt mướt ủy mị của ông đã đưa ông rơi vào đúng chỗ họ muốn, sập bẫy, mắc lưỡi câu. 

Ông HDH mủi lòng, ứa nước mắt nhìn thấy vết thương chiến tranh trên da thịt kẻ thù của cha ông, người từng là sĩ quan QLVNCH mà quên ngay đi những vết thương chiến tranh trong tim cha ông, quên đi đạn thù đã cắt gọn một phần thân thể hay giết hàng trăm ngàn chiến hữu của cha ông. Vết thương chiến tranh của kẻ thù trưng ra trước mắt HDH cũng làm ông quên đi hàng trăm ngàn chiến hữu của cha ông bị đầy đọa trong ngục tù của cái trò dối trá gọi là học tập cải tạo, nơi đó nhiều chục người bị tử hình, nhiều ngàn người bị bệnh, đói chết, bị vùi thây trong rừng già giờ này thân nhân chưa tìm được xác.

Quyết định tồi tê khi ông là một thủ lãnh của một đảng lại tự thân mang bom về đặt ở Saigon như ông nói trong một video clip trên youtube ngày Apr 7. 2019 là hậu quả của tính bồng bột, thiếu suy nghĩ của ông. Đó không phải hành động của một người có trách nhiệm đến sinh mệnh của đảng, một hành động xuẩn ngốc. 

Ông HDH nói khi đến địa điểm đặt bom, ông mới nghĩ ra cái hành động này vô lý, không thay đổi tinh hình gì cả, chỉ giết dân.

Khi quyết định một hoạt động kiểu Kinh Kha sang Tần nguy hiểm như vậy, người lãnh đạo, phải suy nghĩ dữ lắm, suy nghĩ để trả lời cho hết, rành mạch, thông suốt cái công thức hỏi trả lời W-H mà một sinh viên năm đầu đại học cũng phải biết.

Trong trường hợp này, các câu hỏi-trả lời áp dụng cho chiến thuật về thời gian, địa điểm, người thi hành lệnh (người xứng tầm, cam đảm, triệt để thi hành mệnh lệnh), tìm hiểu ngay cả đến mức công phá, sát thương của vũ khí, và không thể quên phải trả lời được câu hỏi quan trọng, then chốt: Giết ai, làm gì, ảnh hưởng thế nào… Quyết định đánh bom và quyết định không đánh bom vào phút chót của ông HDH cho thấy ông không có một suy nghĩ đứng đắn nào cả.

Khả năng của ông thua xa cộng sản khi họ dùng đặc công máu lạnh, tàn bạo đánh bom những địa điểm ở miền Nam VN trước đây khiến hàng trăm người chết. Cứ tạm tin lời ông nói vì lương tâm, chứ không phải hèn nhát, ông ngưng đặt bom, thì quả thật lương tâm của ông mọc răng hơi trễ và trí thông minh của ông hơi chậm.

Trở lại việc ông mắc mưu tình báo CS trong chiến thuật tình báo “mưa dầm thấm sâu” của họ. Ông nói sau khi gặp các nhà lãnh đạo VN ông đã thay đổi cách nhìn và quay ra theo cộng. HDH không biết một chút gì về hoạt động tình báo và nghệ thuật tuyên truyền của CS. Đảng viên CS, từ thấp đến cao, đều được huấn luyện nghệ thuật tuyên truyền, đặt bẫy. Những lãnh tụ CS mà ông được họ tiếp đã là những cái bẫy tinh vi của tình báo CS, giương ra cho ông sập bẫy.

Trước khi họ tiếp ông, họ đã đọc hồ sơ về ông cục tình báo, phản tình báo cung cấp. Họ biết tình cảm của ông thế nào, biết con người ông, gia đình ông, vợ con ông, và nếu ông có người tình bí mật ông dấu được bạn bè vợ con ông, họ cũng biết tỏng tòng tong, họ còn biết được thức ăn nào ông thích, loại rượu nào ông ưa món ăn nào ông thấy sướng mồm để ‘chiêu đãi’ lấy lòng. Công an Việt Nam khéo léo cho ông gặp vài viên chức cao cấp về hưu của họ làm ông cảm thấy được tôn trọng, tự ái được vuốt ve, được nâng lên hàng quan trọng, khiến ông hăm hở, hân hạnh lao vào các cái bẫy đang dang rộng vòng tay chiếu cố.

Phải chi, trước hay sau hăm hở hãnh diện chui vào những cái bẫy đường mật khéo ngụy trang này, ông đến tìm, nghe, nhìn những người dân oan lê lết ở 2 vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng ở trung tâm thủ đô Hà Nội, họ đã chịu thiếu thốn, đói khát, chui rúc dưới các tấm carton làm nơi trú thân hàng chục năm để đòi chính quyền thực thi sư công bằng, quyền lợi đã bị nhà nước cướp đoạt.

Ông đến Giáo Xứ Thị Nghè hỏi về tình trang đất thánh của giáo xứ bị chính quyền giải toả, chia lô, bán đất, cho xây nhà chồng lên hài cốt nằm dưới đó. Ông đến hỏi thăm anh em thương phế binh VNCH, chiến hữu của bố ông, đang bị đảng khinh bỉ như những tấm rẻ rách, phải sống lất lậy, ăn xin. Ông cũng nên đến hỏi thăm các đảng viên cộng sản từng là những người trung kiên, có công đặc biệt với đảng, hiểu về đảng hơn ông nhiều, nhiều lắm nay đã bỏ đảng vì những xấu xa, hại dân hại nước của đảng họ nhận ra.

Hay ông chịu khó về thăm bà con Đồng Tâm nơi người cộng sản gần 60 năm tuổi đảng bị chính đồng chí mình xử tử chỉ vì bảo vệ đất đai của dân thôn Hoành bị chính quyền cướp mất. Đến với những người này, những nơi này ông sẽ không được ngồi trong salon máy lạnh sang trọng, uống sâm banh, rượu tây, thức ăn khoái khẩu và nghe tâng bốc, xem các màn cải lương tâm tình ‘ứa nước mắt’ của chú Ba, bác Bảy của ông, mà ông sẽ chỉ nghe những lời khóc than, thấy nước mắt người dân chảy ra, và vết thẹo đánh dập của công an còn trên thân thể họ.

Trong video ngày 7 tháng 4.2019, ông HDH nhắc đi nhắc lại câu: “Tôi nói có sách mách có chứng”. Trong thư gửi báo ND, ông nói: “đảng CSVN tôn trọng tự do tôn giáo”. Cái ‘chứng” lòe thiên hạ mà ông HDH thấy có lẽ qua mấy cái đình chùa nguy nga tráng lệ như Bái Đính, Ba Vàng, những trung tâm du lịch tâm linh của mấy tay đại gia buôn thần bán thánh, sư quốc doanh được nhà nước nâng đỡ, ăn chia. Chắn chắn HDH không đọc sách, đọc tài liệu của các giáo hội Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Tin Lành bị chính quyền của đảng CSVN đàn áp, cướp đất đai thế nào.

HDH không biết hàng thước hồ sơ về đàn áp tôn giáo của các giáo hội gửi cho Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, không nghe thấy những nhận định về tự do tôn giáo của các đại sứ đặc biệt của LHQ, EU, Đức, Hoa Kỳ về tình trạng đàn áp tôn giáo của VN. HDH càng không biết qua các phiên họp định kỳ về tư do nhân quyền và tôn giáo của LHQ, các bản nhắc nhở VN phải thi hành đều này, điều kia của các thành viên LHQ càng ngày càng dày thêm và VN càng mặt dày hơn trì hoãn hay trắng trợn chối bỏ.

Tôi hy vọng ông HDH đọc 1 trong các bản báo cáo của hội đồng Nhân Quyền LHQ về tình trạng tồi tệ về tự do tôn giáo của VN (3). Đây chỉ là một bên cạnh các báo cáo về tình trạng nhân quyền, tôn giáo của VN của các tổ thức thế giới khác không kể.

Trong báo cáo thường niên 2020 Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế tại Hoa Kỳ (USCIRF) – một ủy hội độc lập, lưỡng đảng của chính phủ liên bang Hoa kỳ, thành lập chiếu theo Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (IRFA)- USCIRF đã khuyến cáo đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt mỗi năm từ năm 2002. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt từ năm 2004 và lập thỏa thuận ràng buộc với chính phủ theo IRFA. Khi Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt USCIRF kết luận là còn quá sớm để xác định tiến triển về tự do tôn giáo sẽ được duy trì (4)

Còn nhiều điểm ông HDH đưa ra trên youtube kể trên và qua thư gửi báo ND đại khái ông mong muốn có tam quyền phân lập như Hoa Kỳ trong chế độ độc đảng cộng sản, hay đoàn kết quốc gia, hòa hợp nhưng không hòa giải, với một pháp luật chuẩn mực(?) và linh tinh gì đó v..v, một người có kiến thức chính trị bình thường cũng chứng minh được sư ấu trĩ về nhận thức của ông. Kể cũng lạ một người học thức, lớn lên trong một quốc gia có truyền thống tôn trọng tư do dân chủ lại mong quay về cúi đầu vái lạy, nguyện tôn thờ một đảng đặt dân chủ, công bằng dưới ham muốn quyền lực độc tôn. 

Ông chính trị gia, từng là thủ lãnh một đảng, có biết đảng CS ông yêu mến tôn thờ đang chà đạp lên Hiến pháp đảng tự viết ra thế nào không? Những quyền tự do tôn giáo, ngôn luận,lập hội, biểu tình, ứng cử, bầu cử mà ông HDH đang hưởng thụ ở Hoa Kỳ có ở VN không? 

Để kết luận, qua thư gửi cho báo Nhân Dân VN, và qua video clip đăng trên Youtube về Hoàng Duy Hùng, người ta thấy rõ một con người thật ấu trĩ, ngây thơ, cả tin, thiển cận và dễ bị uốn nắn như cục bột. Tuy vậy bài luận tự miêu tả người, tả tình của ông HDH gửi cho báo Nhân Dân nếu cho điểm theo lối VN thì phải được 10, nếu theo thang điểm trường học Mỹ thì phải được A+. Học trò ngoan. 

_________________

Tham khảo:

(1) https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/hanh-trinh-tu-chong-pha-den-ung-ho-ang-cong-san-634487

(2) https://www.voatiengviet.com/a/a-19-2010-01-13-voa43-82746227/837704.html.

(3)https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/184/45/PDF/G1318445.pdf?OpenElement

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/VNIndex.aspx

https://www.hrw.org/legacy/vietnamese/press/2006/vietna13542-viet.pdf

(4)https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Vietnam_Vietnamese.pdf

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)