VNTB – Tự do chính trị đang – mơ ước của người dân Việt?

VNTB – Tự do chính trị đang –  mơ ước của người dân Việt?

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – “Tự do chính trị” là cụm từ không khi nào xuất hiện ở hệ thống báo chí của nhà nước. 

 

Các ý kiến phản bác, hay gọi một cách dung hòa hơn là “phản biện” vấn đề độc quyền chính trị này sẽ đối mặt với pháp luật hình sự ở nhóm tội danh “Xâm phạm an ninh quốc gia”. Đây là nhóm tội mà không được quyền hưởng các chính sách nhân đạo như miễn – giảm thời gian thi hành án ở các sự kiện chính trị quốc gia như 30 tháng 4, Quốc khánh 2 tháng 9, Tết nguyên đán.

Theo một cách nào đó thì có thể hiểu tự do chính trị cũng có thể là kẻ thù của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, của thể chế chính trị độc quyền như Hà Nội.

Nhà kinh tế học người Mỹ Milton Friedman (1912 – 2021) từng cho rằng, “Tự do chính trị nghĩa là không có sự cưỡng ép của một người bởi những người xung quanh. Mối đe dọa cơ bản đối với sự tự do là quyền lực cưỡng ép ở trong tay một quốc vương, nhà độc tài, một ông trùm, hay một đa số nhất thời. Bằng cách loại bỏ sự kiểm soát của thế lực chính trị lên các tổ chức hoạt động kinh tế, thị trường sẽ được giải phóng khỏi quyền lực cưỡng chế đó. Điều này cho phép sức mạnh kinh tế trở thành thứ kiểm soát quyền lực chính trị hơn là sự củng cố cho chính nó”.

Từ luận điểm trên có ý kiến dễ bị vấp phải cáo buộc pháp luật hình sự là sau công cuộc đổi mới từ năm 1986, thay vì chuyển sang nền kinh tế thị trường, Việt Nam đi theo cái được gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa” với các doanh nghiệp nhà nước độc quyền trong các lĩnh vực then chốt. Qua đó có thể thấy, cho đến nay Việt Nam vẫn chưa thể có tự do chính trị.

Cực đoan hơn, có nhận xét cho đó là triết lý của Chủ nghĩa Xã hội, khi người dân càng phụ thuộc chính phủ, thì chính phủ càng dễ quyết định người dân được phép giữ lại bao nhiêu tài sản. Những lời mị dân cũ rích về “thuế phí nhằm phục vụ cho người dân” luôn được rêu rao bởi các chính phủ độc tài chính trị này.

Ngay cả cái tên gọi “Bộ Chính trị” cho thấy đây cũng là sự xác nhận của độc quyền chính trị, khi mà trong hệ thống văn bản pháp quy quốc gia không hề có cơ quan quản trị cấp thượng tầng này, mà nó lập ra và sử dụng tiền thuế của người dân, tức ngân sách quốc gia bằng quy định của… Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, Điều 17.1 của Điều lệ Đảng ghi: “Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng bí thư, một số Uỷ viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Uỷ viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong số Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Số lượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Thẩm quyền của Bộ Chính trị là bao trùm về quyền định đoạt: lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.

Và như thế nên đúng như khẳng định Việt Nam tuy có “đổi mới chính trị nhưng không làm thay đổi chế độ chính trị”, thì tuy tiếng là “đổi mới”, nhưng công chúng vẫn chưa thấy sự ló dạng của quyền tự do chính trị, bất chấp các mỹ từ mang tính tuyên ngôn của Hà Nội.

Vụ việc về đồn đoán số phận pháp lý của nhà báo Trương Huy San là một ví dụ gần đây nhất về hình hài của quyền tự do chính trị ở Việt Nam hôm nay. Hành giả Thích Minh Tuệ là dẫn chứng khác mà cộng đồng mạng có lẽ đều… thấm thía về sự cần thiết của quyền tự do chính trị, tự do bày tỏ chính kiến dù là trong khuôn khổ hệ thống pháp luật nước nhà.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)