(VNTB) – Tuyên giáo việt Nam có thể biến một kẻ thù thành bạn chiến lược – nếu điều đó giúp đảng giữ yên lòng dân và giữ được vị trí trên bàn cờ thế giới.
Những chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Đông được báo chi VN kể chi tiết lễ nghi các nguyên thủ quốc gia tiếp đãi Trump kính trọng đặc biệt, trong khi đó chuyện Tô Lâm công du thì lại chỉ kể ra như bình thường. Sự khác biệt trong cách truyền thông Việt Nam đưa tin về các chuyến công du của Donald Trump so với Tô Lâm có thể nói lên một số hài hước mỉa mai về chính trị, truyền thông và quan hệ quốc tế của VN
Tô Lâm dù là Tổng bí thư đảng CSVN nhưng không được truyền thông VN xem là đặc biệt so với TT Mỹ. So sánh các bài tường thuật về các chuyến công du của Lâm và Trump, thấy ông Lâm không bén gót Trump trên võ đài chính trị thế giới. Tô lâm không có tầm vóc hay ảnh hưởng toàn cầu như Trump. Các chuyến đi của ông Lâm được đưa tin theo lối ngoại giao thông thường. Mà sự thật không có chuyến đi nào của họ Tô có thể so sánh với các lễ nghi trọng thể, nhưng thân mật như các quốc gia Trung Đông dành cho ông Trump tuần qua. Truyền thông VN, thay vì lược bỏ các nghi lễ long trọng và hình ảnh tôn kính nhưng thân mật khi đưa tin về các cuộc đón tiếp Trump, họ ngầm chấp nhận trật tự quyền lực toàn cầu, trong đó Mỹ vẫn là người chơi lớn bằng các bài viết rập theo truyền thông Mỹ, Ả Rập và phương Tây thân Mỹ. Còn khi Tô Lâm đi công du, dù ông có thể đóng vai trò quan trọng trong các quan hệ song phương, nhưng báo chí không thể trơ mặt “nâng tầm” ông thành hình mẫu quốc tế. Qua cách truyền thông VN đưa tin có thể thấy họ không chỉ tường thuật sự kiện mà họ chọn cách kể chuyện để phục vụ mục tiêu chính trị. Vô tình hay cố ý, cho công chúng VN thấy TT Mỹ được quốc tế tôn trọng hơn tổng bí thư VN.
Truyền thông chính thống ở Việt Nam bị khóa cổ bịt miệng và lớn lên èo uột trong “đau thương’. Họ biết vai trò mà đảng cho họ chỉ được phép đưa những tin có lợi cho đảng, dù là tin đưa quan tham nhũng ra tòa, mà quan trọng hơn là một công cụ định hướng dư luận dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Tuyên giáo. Vậy ban tuyên giáo nghĩ gì hay tính tóan gì mà để cho vài tờ báo có uy tín đăng bài có lợi cho TT Mỹ, kẻ mà đảng từng mô tả là xấu xa, tệ hại nhất.
Chuyện này không hề ngẫu nhiên. Việc một số tờ báo lớn ở Việt Nam đưa tin “tốt đẹp”, thậm chí trân trọng đối với những TT Mỹ, những nhân vật từng bị tuyên giáo gọi là “kẻ thù giai cấp”, như Donald Trump, không phải là tình cờ vô thức, mà là kết quả của một tính toán chính trị–truyền thông rất thực dụng, vừa dè chừng, vừa cây tre ngả nghiêng.
Ban tuyên giáo của đảng CSVN là một mớ hỗn mang mù mờ, ám khí bốc lên ngùn ngụt cho người từ ngoài nhìn vào, nhưng nó không phải không có những khe hở.
Người ta có thể thấy, trong lúc này, chính sách đối ngoại, đặc biệt với Mỹ, Việt Nam có xu hướng tạm “gác lại định kiến, tận dụng lợi ích”. Dù về mặt hệ tư tưởng, đảng Cộng sản coi Mỹ – đặc biệt là dưới thời Trump – là hình mẫu của chủ nghĩa tư bản hoang dã, lấy thịt đè người, MAGA, thì trên thực tế, họ thấy quan hệ với Mỹ mang lại đòn bẩy ngoại giao, thương mại và vị thế quốc tế cho họ. Ban tuyên giáo dù lúc nào cũng phải giấu diếm sâu trong lớp vỏ giả nhân nghĩa thanh gươm “Diệt Đế quốc Mỹ” nhưng bây giờ, nhất là lúc cần cầu xin được giảm tariff họ đang phải ra sức vuốt ve Trump và biến ảnh hưởng của Trump trên trường quốc tế thành có ích trong việc tạo dựng hình ảnh quốc gia theo hướng “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ”.
Một số tờ báo lớn có “làm ăn” với ban tuyên giáo, như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VNExpress, Zing, đôi khi được “nới dây xỏ mũi” để phản ánh chiều hướng tích cực về một số lãnh đạo nước ngoài, đặc biết là TT Mỹ– nếu điều đó giúp nâng vị thế Việt Nam trong con mắt công chúng trong nước.
Ca ngợi cách Trump được tiếp đón long trọng không chỉ là ca ngợi cá nhân Trump, con người bốc đồng đồng, dễ tha thứ mà cũng dễ trả đũa, mà là gián tiếp nói rằng Việt Nam là một đối tác chiến lược toàn diện của đế quốc Mỹ, nước có tầm quan trọng về kinh tế nhất khiến các nước giàu có nức tiếng ở Trung đông phải dốc sức ra đón. Một kiểu “PR gián tiếp” cho chế độ, thông qua hình ảnh kẻ thù. “Ta cũng quan trọng đây. Ta là thỏ, nhưng ta quen ông cọp” VN có câu thành ngữ mang tính ngoại giao kiểu này. “Cáo mượn oai hùm”, mà có người xếp vào loại tiếng Việt giàu đẹp!
Tổng thống Donald Trump – Vâng, Ngài TT vĩ đại ấy – bay sang Trung Đông, nơi ông được đón tiếp với đội quân danh dự, ngựa trắng, pháo hoa, dự quốc yến trong các cung điện có toilet bằng vàng. Vâng chính ông ấy. Đáng tự hào cho chúng tôi! Này hỡi dân Việt! Kẻ từng là một trong 2 tên đế quốc sừng sỏ Pháp Mỹ, kẻ có sức mạnh lớn nhất thế giới ấy, kẻ có thế giá cao ngất ngưởng trong ngoại giao đã được phép trở nên bạn quý của chúng ta. Nhân nghĩa chưa? Đáng tự hào chưa? Hầy! kẻ bành trướng phương Bắc: “biết bố tao là ai không?”
Ban Tuyên giáo biết tỏng tòng tong đa số người Việt trong nước yêu quý Trump, xem Trump là đối trọng trên cơ của Tập Cận Bình, người có thể chặn bàn tay lông lá của Bình xâm chiếm VN. Dân chúng vốn đã mất niềm tin vào bộ máy tuyên truyền Việt Nam, dễ đồng cảm với Trump người mới đứng lên lấy lại vinh quang và sức mạnh sau thất bại đắng cay. Đưa Trump lên cao cũng là cách mị dân, vuốt ve lòng yêu nước, thù Tàu của dân. Dân có thể cảm thấy dễ thở, vững tin được anh lớn đế quốc bảo kê một chút.
Tuyên giáo Việt Nam có thể biến một kẻ thù thành người bạn chiến lược – nếu điều đó giúp đảng giữ yên lòng dân và giữ được vị trí trên bàn cờ thế giới. Truyền thông được phép ca ngợi Trump – người mà trước đây từng được gọi là “kẻ cổ vũ tư bản thối nát”, “kẻ thù giai cấp”, “tay chơi Twitter, Trump Truth vô chính phủ” chỉ là cách biến Trump, hay kẻ nào khác đảng muốn lợi dụng thành con rối nước thuần thục, được các tay đứng sau bức màn tre điều khiển lên xuống, múa hát theo người. Trò chơi này được sáng tác từ bắc Việt hàng ngàn năm trước và đến nay vẫn được người Bắc sử dụng hệ thống sào tre, dây và ròng rọc được giấu dưới mặt nước, làm cho các con rối di chuyển, nhào lộn, phun nước, phun lửa… một cách sinh động.
Đáng tiếc, sự bật đèn xanh cho đám múa rối nước chỉ làm khán giả khắp nước có suy nghĩ và phản ứng ngược lại. Người ta thấy Trump thật sự được các nước tôn trọng, nếu không muốn nói rõ là tôn kính, còn Tổng bí thư mình đi đâu cũng chỉ có dáng vẻ như quan huyện đi khám điền thổ. Khán thính giả VN thì thầm với nhau về tuyên giáo và đám truyền thông: Các anh có thể điều chỉnh truyền thông, có thể chọn lọc hình ảnh, có thể viết mà như không viết gì hay bóp méo sự thật, nhưng các anh không thể ngăn người dân trong thời internet nhìn qua nhiều nguồn tin tức để thấy được sự thật. Sự thật là các anh nói dối.