VNTB – Vài ý kiến ghi nhận trước thềm Đại hội Đảng ở TP.HCM

Cửu Long (lược thuật)

(VNTB) – Một võ biền được phong tước vương thời nay…Mọi cuộc bầu bán chỉ là trò cười và vô nghĩa.

 

Nhà báo Nguyễn Thông, bình luận: “Với kiểu chỉ định bí thư và ban thường vụ đảng bộ tỉnh thành, như đảng đang làm, tốt nhất là dẹp ngay những đại hội chưa diễn ra, đang chuẩn bị tổ chức, ít nhất cũng đỡ tốn được mớ tiền, và quan trọng nhất là “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại”. Trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ đảng trắng trợn thể hiện tham vọng quyền lực như bây giờ. Mọi cuộc bầu bán chỉ là trò cười và vô nghĩa.

Nếu đó chỉ là chuyện nội bộ của đảng thì chả ai quan tâm làm gì cho mệt người, nhưng khổ nỗi nó lại cứ đưa người vào những vị trí khác để lãnh đạo toàn diện cơ”.

Theo nhà báo Nguyễn Thông, để biết vị sắp được sắm vai tân bí thư Thành ủy TP.HCM là người thế nào, cứ hỏi 3X thì rõ nhất.

“Năm 2013, khi 3X đang đỉnh cao quyền lực, lấn át cả vua (khiến vua có lúc bất lực phải khóc), thì ông Nên (nghề công an chuyên nghiệp) bất ngờ được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ. Sau vài cuộc đấu, từ chỗ đang giữ thế thượng phong, 3X đã lấm lưng trắng bụng. Dư luận hồi ấy xì xào rằng 3X bị lộ hết cả tẩy, tài ba mưu mẹo như cố vấn Nguyễn Văn Hưởng cũng không cứu được.

Sau đại hội 12 (năm 2015), anh Nên được thưởng công làm Chánh văn phòng Trung ương, Bí thư trung ương, đệ tử tin cậy của nhà vua. Xin nhớ rằng, trước đại hội 11 thì trưởng của 4 văn phòng tứ trụ chỉ tương đương cỡ thứ trưởng, may lắm ủy viên trung ương, nhưng sau đại hội 11 thì khác, rất oách, quyền lực vô song, sau 12 thì thành dạng siêu bộ trưởng, bí thư trung ương dễ như chơi, thậm chí ngấp nghé ủy viên Bộ chính trị. Và kỳ này anh Nên cầm chắc chân trong bộ siêu quyền lực ấy. Không thể đùa với Tây Ninh được” – nhà báo Nguyễn Thông nhận xét.

Một thầy giáo yêu cầu nếu có dẫn tên khi đăng báo, xin được ghi ông là một ‘thầy giáo làng’ – ông đã đưa ra lập luận rằng dường như đảng rất sợ có những địa chỉ cụ thể đang biết làm ăn giỏi giang.

“Trong các diễn văn, những chính khách thường chung chung về sự phát triển của kinh tế, của mặt trời vẫn chiếu sáng… Người dân rất khó tìm được diễn văn nào nói rõ về ánh sáng của mặt trời thật ra đã tắt lịm lâu rồi ở vùng đất nào đó trên xứ Việt. Người dân cũng chỉ ngờ ngợ dường như chuyện làm ăn giỏi giang đó thật ra chỉ ở vài nơi chứ không phải đầy lạc quan như mỹ từ ở diễn văn.

Và trên thực tế những bề trên ở Trung ương luôn tâm lý yếm thế về sự phát triển ấy chủ yếu diễn ra ở các tỉnh miền Nam – nơi có một nền tảng học vấn vững chắc trải suốt từ thời Pháp thuộc đến hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa…” – thầy giáo ngại nêu tên, nhận định.

Theo ông thầy giáo làng, rất dễ hiểu tại sao không chỉ bộ học mà cả nhiều trường đại học công không ưa mô hình trường đại học Tôn Đức Thắng và hiệu trưởng Lê Vinh Danh. Khen nó, vô hình trung lộ ra cái dở cái kém, vô tích sự của mình. Cứ để nó chết, nó phải chết, cho mình tiếp tục được sống ăn bám, sống hư danh, vô tích sự. Thời nay không phải vua Hùng thứ 18 nhưng Lang Liêu tự chủ chỉ có chỗ duy nhất đảo hoang sống kiếp lưu đày.

“Tôi nghĩ với một tay xuất xứ chắc chừng là một du kích xã, hay ‘cách mạng 30’ đầy võ biền gì đó mà lên ngôi vương ở đô thị như Sài Gòn, hóa ra sự học ngày nay quả thật hỏng mất rồi như cảm thán thuở nào của cụ Tú Xương trong “Than đạo học”. Cũng chẳng thể trách, bởi một khi người đứng đầu ít chữ, bao giờ cũng dễ trị hơn.

Bất lương chiếm chỗ hiền lương/ Bắt đầu từ cuộc hí trường… mua danh!” – vị thầy giáo làng buồn bã với vẻ cam chịu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: