Việt Nam Thời Báo

VNTB – Văn nghệ sĩ phản tỉnh và sự khó xử đặt tên đường

 

Dương Tử

 

(VNTB) – Văn nghệ sĩ đã phản tỉnh. Có nghĩa họ đã tuyên ngôn từ bỏ sự nghiệp và lý tưởng của mình. Vậy còn đặt tên đường nữa hay không?

 

***

Nhân việc nhà cầm quyền thủ đô Hà Nội công bố dự kiến đặt tên đường mới cho một số văn nghệ sĩ, chúng ta coi lại văn bản pháp qui về chủ đề này.

Nghị định Số 91/2005/NĐ-CP: Qui định đặt, đổi tên đường phố

Điều 7. Đô thị loại đặc biệt cần lựa chọn tên các địa danh, tên các sự kiện lịch sử trọng đại, các danh nhân tiêu biểu của cả nước hoặc của thế giới trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội, nghệ thuật, khoa học, an ninh, quốc phòng… để đặt tên cho đường, phố và công trình công cộng. Các đô thị còn lại, căn cứ vào phân loại cấp đô thị để lựa chọn sự kiện lịch sử – văn hoá, danh nhân đặt tên cho đường, phố và công trình công cộng cho phù hợp; cần ưu tiên lấy địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của địa phương mình để đặt tên đường, phố và công trình công cộng.

Về việc đặt tên cho các đô thị khác       

Đối với các đô thị loại 1, loại 2, loại 3, việc đặt tên sẽ được dựa trên các địa danh, danh nhân tiêu biểu, các sự kiện lịch sử liên quan đến địa phương đó. Việc đặt tên này phải phù hợp với loại đô thị. Quy định này được cụ thể hóa tại Điều 8,9 Nghị định Số 91/2005/NĐ-CP:

Muốn đặt tên đường phố phải được dự thảo bởi hội đồng tư vấn đặt tên.

Sau hết phải được sự đồng ý của Đảng bộ; chi bộ đảng, mặt trận tổ quốc. Cuối cùng thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành là cơ quan quyết định thông qua đề nghị đặt tên đó hay không. (Việc đổi tên đường phố có phần phức tạp hơn khi phải được sự đồng ý của Bộ văn hóa thể thao và du lịch).

Ngày nay dư luận cho rằng đường phố đặt theo tên lãnh đạo chính trị, tướng lĩnh quân sự, liệt sĩ quá nhiều, dân chúng nhiều khi không biết hết họ là ai. Khách ngoại quốc đặt chân lên đất nước biết ngay là nước này thành tích chiến tranh lừng lẫy hơn xây dựng văn hóa, cũng không tiện. Nhiều học giả kêu gọi xét tên danh nhân văn hóa, nhất là văn nghệ sĩ và làng nghề truyền thống, và những tên cổ thời phong kiến, chẳng nên thiên lệch đặt tên thời hiện đại lấn át hết cả 4000 năm lịch sử văn hiến.

Tiêu chuẩn đặt tên ở thủ đô cao hơn địa phương khác. Mặc định như vậy rồi. Ví dụ nhà thơ quan chức Huy Cận được đặt tên ở Tp. Hồ Chí Minh nhưng chưa được đặt ở Hà Nội (Có lẽ ông ta còn bị lấn cấn là thân sinh luật sư Cù Huy Hà Vũ chăng ?). Nhà thơ Lưu Quang Vũ đặt tên phố ở Đà Nẵng nhưng chưa đặt ở thủ đô (vì anh cũng có thơ phản chiến, thơ phản biện ?)…

Những văn nghệ sĩ được coi là quen thuộc với dân chúng thì dễ đặt. Với một số văn nghệ sĩ nổi tiếng, quen thuộc nhưng “có vấn đề” lập trường tư tưởng thì nhà cầm quyền còn đắn đo. 

Mà nếu không đặt tên đường cho họ thì vô hình trung “người nổi tiếng bị đẩy sang lực lượng đối lập ly khai”dù về phương diện tinh thần, lịch sử.

Văn nghệ sĩ đã phản tỉnh. Có nghĩa họ đã tuyên ngôn từ bỏ sự nghiệp và lý tưởng của mình. Vậy còn đặt tên đường nữa hay không ?

Tuy đắn đo mãi rồi nhà cầm quyền nghĩ rằng có thể “hi sinh chịu thiệt chút” để đạt bằng được mục đích tuyên truyền. 

Đợt này dự kiến đặt tên đường ở Hà Nội cho các nhà thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, nhà thơ Chế Lan Viên, nhạc sĩ Huy Du, nhà văn Nguyễn Minh Châu. v.v…

Bài này bàn về hai trong các trường hợp “khó xử” đó.

Trường hợp Chế Lan Viên

(qua hồi ức của cây bút Phan Thị Vàng Anh- con gái nhà thơ họ Chế)

Cứ vậy, đầu óc của cha tôi không lúc nào thảnh thơi, đôi lúc tôi nghĩ, cha đã già rồi, đã có một vị trí ít ai dám mơ tới trong văn học rồi, sao cha không nghỉ ngơi một chút. Cha dạy chúng tôi: “Phải học, học không phải để vui, mà để không ai giết được mình!”.

Kinh nghiệm để đời của họ Chế  ”Học để không ai giết được mình” nghe thật phản cảm. Bài họ rút ra từ khi đi theo cách mạng, đến cuối đời mới kịp đem dạy con !

Lời dạy con của Chế tố cáo một chế độ “ăn thịt đồng chí” tàn nhẫn thế nào.

Chế Lan Viên thuộc tốp hàng đầu văn nghệ sĩ cách mạng. Vậy mà Hà Nội còn chần chờ chưa chịu đặt tên đường! Ấy là vì bài thơ phản tỉnh của Chế năm 1987 – giữa cao trào “văn nghệ cởi trói”.

Bài thơ phản tỉnh Ai? Tôi ! của Chế Lan Viên

Mậu Thân hai nghìn người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó ?


Tôi! Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôia được người lính cũ !
Ai chịu trách nhiệm vậy ?
Lại chính là tôi !
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
.

1987

(Rút trong sổ tay Thơ, tập 5)
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)

 

Trường hợp Nguyễn Minh Châu  nhà văn quân đội đầu bảng và “Lời ai điếu cho một thời văn học minh họa”

Hãy đọc lời ai điều cho một giai đoạn văn học minh họa” (ngày 5-12- 1987 báo Văn nghệ, Hội nhà văn).

Lời ai điếu của nhà văn Nguyễn Minh Châu có đoạn viết: “Sợ nhất ở một nhà văn là cái chất máu cá, cái thái độ lãnh đạm, dửng dưng trước mọi việc”, và “cái tội lớn nhất của mỗi người chúng ta là đã khiếp đảm trước cái xấu và cái ác, nhất là khi cái xấu và cái ác đã nắm quyền lực.

Trong bài báo đó, ông thổ lộ, do được “chăm sóc chăn dắt kỹ lưỡng quá” mà văn nghệ sĩ “hễ cầm bút là phải nghĩ đến né tránh, che chắn, rào đón, đối phó”. Thói quen né tránh, đối phó đó trong văn học nghệ thuật chính là cái mà ông gọi là “văn nghệ minh họa”. Và Nguyễn Minh Châu thẳng thắn phát biểu: “Thất thiệt to lớn nhất của văn nghệ minh họa của ta là từ đấy những nhà văn đánh mất cái đầu và những tác phẩm văn học đánh mất tính tư tưởng – nghĩa là những tư tưởng mới và độc đáo mang tính khái quát cuộc đời của riêng từng nhà văn”. Là một nhà văn trung thực và dũng cảm, có thể nói là người quyết liệt trong sự nghiệp cởi trói văn học, ông kêu gọi mình và đồng nghiệp: “Chúng ta phải đốt lên ngọn lửa cao vọng… chúng ta không bao giờ giơ tay ngăn cản cái mới, cái tiến bộ, mà sẽ xuất hiện một quyết tâm làm mới lại mình với thái độ chân thành, cởi mở, để cùng nhau xây dựng một giai đoạn văn học và văn nghệ mới”.

Những “Lời ai điếu” ấy đăng báo Văn nghệ không chỉ có tác động mạnh mẽ đến giới cầm bút mà còn được bạn đọc nhiệt liệt tán thưởng. Sau này, khi Nguyễn Minh Châu bị ung thư máu, một người bạn ở Đà Nẵng kiếm được ít lá thuốc “hoàng cung” nghe đồn chữa được bệnh này. Không sẵn có người quen nào ra Hà Nội để nhờ cầm cho người bệnh, người bạn đó đánh liều ra sân bay, nhờ người hành khách cuối cùng của chuyến bay Đà Nẵng -Hà Nội hôm ấy chuyển giúp gói lá thuốc đến nhà văn Nguyễn Minh Châu. 

Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa” chỉ là một trong những bài tiểu luận đầy tinh thần khắc khoải công dân của Nguyễn Minh Châu đối với những vấn đề của văn học nói riêng, đất nước nói chung. Cho đến trước lúc mất, ở một trong những trang viết cuối cùng ông vẫn không thôi tự vấn về thái độ của nhà văn trước cuộc đời: “Sợ nhất ở một nhà văn là cái chất máu cá, cái thái độ lãnh đạm, dửng dưng trước mọi việc”, và “cái tội lớn nhất của mỗi người chúng ta là đã khiếp đảm trước cái Xấu và cái Ác, nhất là khi Cái Xấu Và Cái Ác đã nắm quyền lực.

Nguyễn Minh Châu bắt tay viết “Phiên chợ Giát”, vẫn với nhân vật lão Khúng trong cuốn “Khách ở quê ra”, nhưng lần này có thêm “nhân vật” con khoang đen – con bò trứ danh của lão. Với người nông dân Việt Nam, con trâu là đầu cơ nghiệp, thì với lão Khúng, suốt mười tám năm trời, con khoang đen vừa là sức cày bừa, sức kéo, vừa là nguồn phân ngồn ngộn để lão chăm bón cho các thửa ruộng lẫn cây trồng. Thế mà rồi cũng đến lúc con bò phải đem “thanh lí”, và dưới ngòi bút tài hoa đầy tính phát hiện của Nguyễn Minh Châu, con vật ấy đã trở thành một biểu tượng của cái thủ cựu đến độ quá quen với việc mang ách trên vai, nó không thể nào chấp nhận một cuộc sống tự do, mặc dù đã được lão Khúng thả về với bầy đàn hoang dã của nó”.

Thế nhưng nhà văn vẫn tiếp tục viết, bất chấp cái mệt, cái đau. Những dòng viết cuối cùng của ông là bài Ngồi buồn viết mà chơi (ban đầu được đặt tên là Sợ nhất ở nhà văn là có chất máu cá), đăng trên Tiền phong, Văn nghệ quân đội. Chữ “máu cá” trong bài, cũng như “Lời ai điếu…”, cũng như nhân vật lão Khúng mà nhà văn trở đi trở lại…rồi đây sẽ là những gì người đọc nhớ nhất về Nguyễn Minh Châu. Bạn đọc sẽ quên hết những tiểu thuyết “ca tụng cuộc nội chiến đẫm máu” trong đó có cây  bút Nguyễn Minh  Châu. Đó là điều mà giới tuyên giáo sợ nhất (Máu cá: không đỏ tươi mà lờ lờ đục đục- ý nói lý tưởng lợt lạt chẳng còn đậm nữa).

Tp. Hồ Chí Minh đã đặt tên đường cho nhạc sĩ Đặng Thế Phong, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, họa sĩ Nguyễn Sáng, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, họa sĩ Trần Văn Cẩn. Tuy  nhiên, đa số nhân dân không biết gì về các họa sĩ ấy. Nhưng không sao, ĐẢNG CS cần dùng đường phố để “thưởng công” và “quản lý” văn nghệ sĩ.  Đảng cũng cần dùng tên họ để “đánh dấu vùng đất họ làm chủ”. Thế thôi!

Người ta không quên chuyện Nguyễn Thiện Nhân cựu bí thư thành phố này trước ngày nghỉ hưu đã kịp “báo hiếu cha”. Hệ thống chính trị Tp. Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ đặt tên đường “Nguyễn Thiện Thành” tên một ông bác sĩ quân y thời chiến tranh chẳng anh hùng cũng không liệt sĩ. Ông Nhân được coi là quan chức “tham nhũng tên đường” đầu tiên được phát hiện.

Kết

Trở lại chuyện Hà Nội công bố dự kiến đặt tên đừơng đợt mới cho một số văn nghệ sĩ do Hội liên hiệp văn nghệ đề cử. Sau một thời gian, họ sẽ công bố ai được ai không. Người quyết định cuối cùng sẽ là Ban Tuyên Giáo – nơi tự cho là đã tổng hợp ý dân, mặc dù không có một cơ chế trưng cầu dân ý nào công khai làm việc.

Họ sẽ giao cho Hội đồng nhân dân bỏ phiếu. Xong.

______________

Tham khảo:

https://taodan.com.vn/hay-doc-loi-ai-dieu-cho-mot-giai-doan-van-nghe-minh-hoa.html


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Ca F0 Covid ở TP.HCM đến từ Trung Quốc

Phan Thanh Hung

VNTB – Vì đâu dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có phần bị kỳ thị?

Phan Thanh Hung

VNTB – Chiến lược mới trong cách ly, điều trị Covid-19 ở TP.HCM

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo