Việt Nam Thời Báo

VNTB – Vận nước nổi trôi

Quang Nguyên (VNTB) Đất nước ta từng trải qua các thời vinh quang, sáng chói Đinh, Lê, Lý Trần, cũng có những thời nhục nhã làm nô lệ Tây, Tàu. Ngày hôm nay còn tệ hơn thế nữa: thời kỳ u tối nhất trong lich sử mà người Việt đi ra ngoại quốc không dám tự hào nhận mình là người Việt.

Nguyên nhân vì chúng ta đang làm nô lệ cho Tàu qua chính đồng bào của chúng ta, qua những công cụ của họ: đảng CSVN, nhà nước VN, quân đội và cảnh sát, công an.


1/ Đảng CSVN không là một chính đảng


Đảng chính trị là một tập hợp những người cùng chính kiến, cùng tin vào một triết thuyết, một giá trị, một tư tưởng để thực hiện điều tốt cho xã hội, quốc gia, hay rộng hơn, cho cả thế giới. Hoạt động của các đảng phái chính trị thường là thước đo sự tự do trong nước.
Trong các nước Cộng Sản, như VN chẳng hạn,chỉ có một đảng và nó là đảng cai trị.
· Đảng CSVN không tranh đấu một cách hòa bình, dân chủ, ngay thẳng với các phe đối lập.
Đảng CSVN không công nhận đối lập. Họ liên tiếp đánh phá những người có tư tưởng khác, không bằng các phương cách văn minh như được chấp nhận trong các xã hội văn minh. Họ đánh đập, bỏ tù, vu khống , khủng bố người khác chính kiến, thậm chí dùng những thủ đoạn để đàn áp tự do nhân quyền, đàn áp ngay cả tư tưởng đối kháng chưa thành hành động. Không thể nghĩ đó là cách làm đàng hoàng của người tử tế. Họ sợ tự do ngôn luận, điều mà trong khi còn chưa nắm được chính quyền họ hô hào phải có được bằng mọi cách.
Đó không phải tư cách của một chính đảng. Đó là tư cách một đảng khủng bố.
Chính đảng mặc nhiên là một thành phần trong quốc gia, phải chấp nhận có sự chống đối của các đảng phái, các tổ chứ xã hội khác chính kiến. Khi chưa thành công, đảng cs núp trong quần chúng, được quần chúng che chở. Nắm được chính quyền, họ quay lại đàn áp nhân dân bằng các công cụ bạo lực của họ CA, QĐ, họ đòi hỏi các công cụ này phải trung thành với họ. Đó không còn tính chất chính đảng mà là đảng của bạo lực.
· Đảng Cộng sản VN không tôn trọng dân chủ.
Đảng chính trị mưu tìm đường lối quản trị quốc gia và thi hành cương lĩnh, chính sách của đảng mình qua sự chấp nhận, cho phép của nhân dân thông qua bầu cử, qua đó người dân chọn lựa người lãnh đạo quốc gia. Đảng CSVN tự chọn lựa người chăn dắt dân theo cách của họ. Đại hội đảng không thể gọi là “dân chủ”. Người dân nào ngoài đảng viên được phép có mặt tại đại hội để được gọi là dân chủ? Gọi là “đảng chủ” đúng hơn.
· Đảng cộng sản VN đặt căn bản trên một giá trị lỗi thời.
Các đảng CS thế giới trong đó có đảng CSVN tin vào giá trị của triết lý Mac-Lenin. Cho đến bây giờ, thực tế lẫn lý thuyết đã chứng minh chủ nghĩa đầy hoang tưởng này có những sai lầm chết người. Những người đang còn tiếp tục phổ biến nó cố tình nhồi nặn nó cho vừa khẩu vị, tự bóp méo, đẽo gọt chân mình cho vừa giầy. Triết học Mac-Lenin phá sản lâu rồi, nó không còn một giá trị nào nữa. Bo bo cái gọi là đường lối Mac-Lê, thực chất chỉ là trung thành với cái ghế và đồng dollar.
Không còn một chỗ dựa có giá trị, đảng không còn là một đảng chính trị.
· Đảng CSVN làm một cuộc chiến vô nghĩa với dân tộc.
Để phục vụ chủ nghĩa CS, HCM với cộng tác của các đảng phái quốc gia làm cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. HCM từng tuyên bố: Tôi chỉ có đảng VN. Khi đảng đã khá vững, ông bắt đầu thanh trừng các đảng phái quốc gia không chịu theo CS.
Không có CS, tổ tiên ta cũng đã từng đánh đuối quân xâm lược phương bắc và nhanh chóng xây dựng một quốc gia độc lâp ,văn minh không thua thế giới. Nói chỉ có đảng CS mới giành được độc lập là kiêu ngạo. Biết bao nhiêu nước thoát vòng nô lệ bằng nhiều cách. Cũng trên thế giới , biết bao nhiêu nước nhờ cộng sản giải phóng thì dù có đạt được chính quyền, như VN, cũng đưa người dân vào cảnh bần cùng, lạc hậu.
2/ Nhà nước CSVN là gì?
Nhà nước VN chịu sự lãnh đạo của đảng CSVN. Đảng CSVN dưới sự “chỉ đạo” của đảng CS Trung Quốc. Đường lối của thế giới CS không độc lập, nó đan xen chằng chịt, cấu kết lẫn nhau để cố thực hiện được mộng thống trị toàn cầu. Những đụng chạm nếu có thỉnh thoảng xảy ra giữa hai nhà nước được coi là bất đồng giữa hai nước anh em, và cũng đều được giải quyết một cách âm thầm dưới chỉ đạo của đảng đàn anh.
3/ Quân đội của đảng CSVN không phục vụ tổ quốc VN và không phải là quân đội của nhân dân.
· Quân đội VN trung với đảng.
Họ tận trung và phục vụ quyền lợi đảng, mà đảng thì phục vụ quyền lợi quốc tế, quân đội VN cũng nằm trong hệ thống quân đội của chủ nghĩa CS. Trong quá khứ, quân đội Cuba đã từng tham chiến ở VN với danh nghĩa tham gia cách mạng VN. Quân đội VN đã từng đặt dưới sự chỉ huy bởi các chính ủy viên Trung quốc. (*)
· Quân đội VN hiếu với dân:
Đó là điều được tuyên truyền như vậy, điều này dễ hiểu. HCM đã nói: Nhân dân là lực lượng vô tận của cách mạng và là nhân tố tạo nên thắng lợi của cách mạng. Ông cũng đã khẳng định: “Có dân là có tất cả”. Hiếu với dân của quân đội chỉ là loại hiếu của người tiêu thụ sữa bò “hiếu với con bò”, của kẻ ăn beefsteak hiếu với anh bán thịt bò. Ông cũng nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân.” Chẳng biết trong bầu trời, nhân dân VN được treo lơ lửng ở chỗ nào để được coi là quý nhất.(**)
4/ Cảnh sát, công an Việt Nam chỉ biết bảo vệ đảng và tham nhũng, hèn nhát.
Nhìn thấy hàng đoàn xe đặc chủng , hàng rào, chó và cảnh sát xiết chặt an ninh chung quanh đại hội Đảng cho các đảng viên thi hành bầu bán những người dẫn dắt dân theo kiểu đảng chủ, người qua đường phát sợ. Tâm lý này trái với hầu hết người dân hiền lành ở Mỹ hay Úc Châu, Canada .. khi thấy cảnh sát, người ta cảm thấy an lòng. Người dân bình thường nào cũng biết mình phải chấp hành lệnh cảnh sát. Luật pháp trong các nước dân chủ không trao cho các lực lương này quyền hành rộng rãi.
Việt Nam sau 1975, không còn tình trạng chiến tranh, nhưng trái lại, lực lượng công an cảnh sát, an ninh tăng lên một cách đáng kể. Các phòng cảnh sát đặc biệt, có khi khác biệt với thế giới như công an tôn giáo, cũng tăng lên, ngoại trừ những người chịu trách nhiệm trong bộ CA, khó ai biết được có bao nhiêu ngành khác nhau. Không có số lượng CSCA rõ ràng, nhưng chỉ nhìn vào cấp số tướng lãnh trong lực lượng này tăng chóng mặt mỗi năm đủ thấy họ bành trướng cỡ nào.
Ngoài lực lượng sắc phục còn có các lực lượng công an chìm, dân phòng, nhân dân tự phát và lực lương TNXP, TNCS tham gia hỗ trợ. Cảnh sát, công an nổi, chìm và các vi cánh có liên quan gia tăng tỷ lệ thuận với đối kháng của người dân. Người dân luôn sẵn sàng tuân phục chính quyền, dễ thân cận với CSCA, nhưng trong xã hội nhiều bất công như xã hội VN, nhà nước, đảng luôn cần đến sức mạnh đàn áp người dân, dân phản ứng lại là điều dễ hiểu. Với quyền lực rộng rãi gần như không giới hạn đảng giao cho để bảo vệ chế độ, CSCA vu khống, tấn công, khủng bố, bắt bớ, bỏ tù những người không cùng chính kiến, những dân oan, những người tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo, bằng những thủ đoạn tàn ác, vô nhân tính và hèn hạ. Ngay cả với “nhân dân” của họ, họ cũng chẳng tha hoanh họe, dọa nạt, ăn hối lộ.
Đã đến lúc không thể đổ cho “vận nước nổi trôi” (Phạm Duy). Tương lai sán lạn của đất nước nằm trong tay những người con yêu của tổ quốc, những người dám hy sinh, dám hành động, biết kiên nhẫn, can đảm, đoàn kết, đặt hết niềm tin vào nhân dân, vào anh linh tổ tiên đã tạo dựng và giữ gìn đất nước này.
Tham khảo:
· Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả

Tin bài liên quan:

VNTB – Phạm Minh Chính chỉ đóng trò Nói vậy mà không là vậy thay cho Nguyễn Phú Trọng! (Bài 4)

Do Van Tien

VNTB- Bánh chưng, bánh tét và Tết ở Mỹ

Phan Thanh Hung

VNTB – Dân hay chính quyền, ai là kẻ nói dối

Baraju T. Ogelefecejo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.