Việt Nam Thời Báo

VNTB – Vì đâu dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có phần bị kỳ thị?

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Nên xem xét truy cứu trách nhiệm của những người đã gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kỳ thị dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh?

 

Thời gian qua, có thể nói Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một “điểm sáng” về dịch. Số ca nhiễm tăng lên liên tục; số lượng khu cách ly, bệnh viện dã chiến mọc lên nhiều hơn; số lượng người bị bắt vào đó cũng nhiều hơn… một quãng thời gian cực kỳ đáng nhớ của không ít người dân thành phố.

Càng đau hơn nữa khi biết bao nhiêu ý kiến của chuyên gia, của chính quyền thành phố, “sống chung với dịch” đến từ HCDC… đã bị một con người lạnh lùng, vô cảm khoác lên mình tấm áo sơ mi, đeo kiếng ra dáng thư sinh hiền lành bỏ qua. Để rồi, hậu quả, dân và chính quyền thành phố phải gánh.

Thời điểm mở cửa giãn cách, theo chia sẻ từ những facebooker trên mạng xã hội, dân thành phố đi đến đâu cũng có thể bị coi như “hủi”. Từ những tấm bảng không bán cho khách du lịch đến từ TP.HCM đến những lời xua đuổi như “dân Sài Gòn thì đi chỗ khác mà đậu”, hay thấy biển số xe Sài Gòn là gọi điện thoại báo chính quyền.

Dân Sài Gòn ở những hoàn cảnh đó, có thể nói không khác gì tội phạm.

Rồi báo chí phản ánh, rồi người dân lên tiếng, cũng thay đổi được ít nhiều trong những hành động, rồi lại được đưa lên truyền thông. Tuy nhiên, thực tế có đúng là vậy?

Dĩ nhiên, không phải tất cả. Thế nhưng, tôi thấy vẫn còn nhiều người kỳ thị dân Sài Gòn. Tôi có thể kể một trường hợp cụ thể. Theo phong tục của dân Việt Nam, đám giỗ là ngày mọi người tề tựu về dọn dẹp, cúng kiếng này nọ. Thế nhưng, đứa con dâu lại không cho mẹ chồng mình về. Lý do, ở nhà đó có người Sài Gòn đang cư ngụ. Dẫu biết rằng đứa con dâu đó có thể sợ nhiễm bệnh, nhưng điều đó không mặc định rằng toàn bộ dân Sài Gòn đều là F0, để rồi kỳ thị và né tránh”, một người dân chia sẻ.

“Theo mình quan sát, có một số ý kiến cho rằng miền tây bùng dịch là do dân Sài Gòn trở về quê. Cứ tạm cho là đúng đi, nếu vậy, thời điểm hiện tại thì như thế nào khi dân ở Sài Gòn hay Bình Dương không còn ùn ùn về quê như trước? Thế thì liệu rằng cái lý do bùng dịch đến từ Sài Gòn là đúng hay không? Hay nguyên nhân chính là do chích vaccine Trung Quốc, Cuba quá nhiều?”, ông Tám ở Bình Chánh thắc mắc.

Dịch thì ở đâu cũng có, sống chung với dịch, theo mình nghĩ, chủ yếu là cần kỹ lưỡng, như tuân thủ rửa tay, khẩu trang chẳng hạn. Chứ giờ nhìn vào số ca rồi nói Sài Gòn vẫn là ổ dịch lớn thì xem ra hơi võ đoán, nhất là Sài Gòn cũng cấp 2 như nhiều địa phương khác.

Nếu xét đến cấp phường, xã, có phường của Sài Gòn cấp độ dịch còn thấp hơn phường của một thành phố thuộc tỉnh. Vậy thì ai mới đáng lo hơn? Mình nghĩ chính phủ, chính quyền địa phương hay truyền thông cần đẩy mạnh hơn vấn đề này, để một số bà con không có cái nhìn kỳ thị với người thành phố”. Một ý kiến khác.

Lạm bàn về nguyên nhân, nhiều ý kiến cho rằng lỗi là do truyền thông. Đó cũng có thể là một phần, thế nhưng, liệu có đúng hoàn toàn do truyền thông?

Nếu như không có những việc làm gọi là không tuyên bố theo ‘zero covid’ nhưng hành động theo phương pháp ‘zero covid’ đến từ hai vị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, liệu chăng, Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có như hiện tại?

Nếu không bị ép buộc phải cách ly tập trung, phải xét nghiệm diện rộng (dù thực tế que xét nghiệm đều có chỉ số sai sót nhất định, rồi thì que chứng dương), liệu rằng số ca nhiễm, số ca tử vong có tăng nhiều đến mức đó? Cách ly tập trung, cho dù dương tính giả cũng thành thật.

Nếu như thời điểm đó tôi có ở nhà đã không đồng ý cho lên dã chiến cách ly tập trung, để rồi tận mắt chứng kiến người thân mất ngay tại nơi mình công tác”, một nhân viên y tế tuyến đầu chia sẻ.

Nếu không siết chặt giãn cách, rồi quy định nghiêm ngặt khi đi lại (trước khi có nghị quyết 128), liệu rằng người dân có khó khăn đến mức phải từ có nhà trọ ra ngoài đường ở?

Đáng trách hơn nữa, dù có nhiều lời góp ý đến từ chuyên gia, hai vị nói trên vẫn sẵn sàng “giả điếc” để tiếp tục kiên trì theo đuổi phương pháp chống dịch của mình. Để rồi, hậu quả ảnh hưởng cho đến tận hôm nay.

Có thể nói, việc làm đó của ông Long và ông Đam vô hình trung đã gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kỳ thị dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ, cũng nên xem xét truy cứu trách nhiệm của ông Bộ trưởng và ông Phó thủ tướng này…


Tin bài liên quan:

VNTB – Độc quyền hội đoàn nghề nghiệp

Phan Thanh Hung

VNTB – Tương lai nào cho thế giới?

Phan Thanh Hung

VNTB – Cắt xén bữa ăn của người cách ly ở Quảng Ninh: xã hội chiến thắng nhà nước?

Phan Thanh Hung

1 comment

Nguyễn Tuấn Anh 15.12.2021 12:13 at 00:13

“Vì đâu dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có phần bị kỳ thị?”

Nếu họ bỏ chữ “Sài Gòn” đi thì chắc chả ai kỳ thị . Nếu dân da đen bên này không hành xử như dân da đen thì chả bị kỳ thị . Cứ hành xử như dân thành phố mang tên Bác thì vẫn tốt hơn đó muh. Tại chính họ thôi, cứ nuối tiếc cái quá khứ tối tăm & tủi nhục đó mãi .

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.