Việt Nam Thời Báo

VNTB – Vì sao làm bộ trưởng ở Việt Nam nên cần “trong ngành”?

Định Tường 

 

(VNTB) – Bộ trưởng là ‘người trong ngành’ để có những quyết đoán phù hợp, “thuận ý” của Đảng cấp trên(?!)

 

Ông nội là bộ trưởng Bộ Lao động từ 1981-1987, thân phụ là chánh văn phòng của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội… (*)

Người phụ nữ có gia thế như trên là bà Đào Hồng Lan, tân quyền Bộ trưởng Y tế. Bà Đào Hồng Lan là trường hợp đầu tiên trong lịch sử 14 Bộ trưởng/ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 1945 đến nay không có chuyên môn bác sĩ hay dược sĩ.

Khá đa chiều ý kiến về chuyện “người ngoài ngành” kể trên.

Bộ Y tế ở các nước “không xã hội chủ nghĩa” chỉ quản lý nhà nước đối với ngành y tế. Trong vụ dịch vừa qua, người ta không thấy truyền thông nhắc gì đến vai trò của Bộ Y tế Mỹ hay Bộ Y tế của các bang.

Tin tức về dịch giã Covid, nhìn sang các nước như Anh, Mỹ, Đức… sẽ thấy Tổng thống hay Thủ tướng chỉ chủ trì buổi họp còn các giới chức y tế như bác sĩ  Anthony Fauci (Mỹ) cố vấn trưởng y tế cho Tổng thống, hoặc Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, bác sĩ Trưởng (Chief Medical Officer CMO) Chris Whitty hay Patrick Vallance – Cố vấn Trưởng về Khoa Học, là những người trình bày các chính sách chuyên môn và trả lời chất vấn.

Đại dịch Covid-19 ở Việt Nam vai trò Bộ trưởng Y tế nói riêng và Bộ Y tế khá mờ nhạt, và thường do Phó Thủ tướng và Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo.

Kết quả thế nào thì bây giờ ai cũng biết!

Trong khi đó thì ở xứ người vai trò của FDA, CDC gần như là quyết định. Ở các nước phát triển, Bộ Y tế chỉ quản lý về mặt nhà nước, còn chuyên môn thì có các cơ quan chuyên môn, hoặc các hiệp hội chuyên ngành y khoa quản lý. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế và các công chức, viên chức của Bộ hầu hết không cần phải là bác sĩ. Bác sĩ học vừa nhiều vừa lâu, lương lại cao chất ngất. Đưa bác sĩ qua làm Bộ trưởng hay công chức, viên chức Bộ y tế thì uổng lắm.

Thế nhưng, Bộ Y tế Việt Nam lại không chỉ làm có mỗi việc quản lý nhà nước, mà còn quản lý cả về chuyên môn, và tất tần tật các thứ liên quan đến y tế. Thế nhưng các ý kiến về chuyên môn nếu ‘trái ý Đảng’, thì người đó dễ bị ‘trảm’ bằng cách này, cách khác.

Cựu giám đốc CDC của TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng là một đơn cử.

Câu chuyện hơn một năm về trước, đó là vào chiều ngày 2-6-2021, khi ấy Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi họp giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng và triệu chứng nặng đang thấp hơn giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Theo số liệu thì khi đó có 68% bệnh nhân Covid-19 đang điều trị không có triệu chứng, chỉ 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng (31 trường hợp). Trong thời gian đầu phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, có 68% trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng.

“Qua số liệu phân tích trên, theo tôi những ca chỉ điểm hiện nay hầu như không có triệu chứng hoặc có triệu chứng rất mơ hồ. Hầu hết ca bệnh ở mức độ nhẹ, nếu không đi khám, họ sẽ bị bỏ qua và chúng ta chậm hơn dịch bệnh là điều tất yếu”, ông Nguyễn Trí Dũng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, virus SARS-CoV-2 sau khi lây truyền qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện 2 trạng thái. Trạng thái đầu tiên là độc lực gia tăng, trạng thái tiếp theo là độc lực sẽ giảm.  Khi độc lực của SARS-CoV-2 giảm, sự lây lan vẫn tồn tại, nhưng người nhiễm không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ.

“Có thể chúng ta cần tính tới phương án sống chung với lũ. Nghĩa là chúng ta chỉ truy tìm rắn độc thay vì đi tìm những con rắn nước”, ông Nguyễn Trí Dũng ví von khi đề xuất phương án sống chung với dịch Covid-19.

Qua đó, ông đề xuất thời gian tới, TP.HCM cần bảo vệ những nhóm đối tượng có nguy cơ, có bệnh nền. Những người này cần được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Những đối tượng khác có thể coi là mắc cúm.

Tuy nhiên lúc ấy, người giữ chức vụ Trưởng ban phòng, chống Covid-19 quốc gia là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không đồng ý với những phân tích căn cứ trên lâm sàng của người đứng đầu cơ quan chuyên môn HCDC. Rất nhanh sau đó, ông Nguyễn Trí Dũng phải “nhận nhiệm vụ” khác, và phải đến cuối tháng 8-2021, “người ngoài ngành Y” mới thấy rằng đề xuất của ông Nguyễn Trí Dũng là xác đáng.

“Ở Việt Nam do chưa có sự phân tách hợp lý giữa hành pháp chính trị với hành chính công vụ, nên làm bộ trưởng không có chuyên môn là hết sức vất vả, khó khăn. Đã vậy, khi ngồi ghế bộ trưởng cũng sẽ đồng thời là Bí thư Ban Cán sự Đảng của bộ đó, do vậy càng đòi hỏi bộ trưởng là ‘người trong ngành’ để có những quyết đoán phù hợp, thuận ý của Đảng cấp trên. Đó là chưa nói đến chuyện ‘hậu duệ’ kiểu con sãi ở chùa…” – một ý kiến ngại nêu danh tính, nhận xét.

(*) Ông nội: Đào Thiện Thi. Thân phụ: Đào Khải Hoàn.


Tin bài liên quan:

VNTB – Kiến nghị “xã hội hóa” trong tiêm ngừa vắc xin Covid-19

Phan Thanh Hung

VNTB – Xóa tư cách chức vụ: xoá cái không có

Phan Thanh Hung

VNTB – Vì sao Việt Nam gặp khó khăn với Covid-19?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo