Mai Tú Ân
(VNTB) – Cha cũng mặc kệ biển chết, kệ những con sóng độc hại, vô hồn tung con nước chết lên bờ, nơi có những con thuyền gác mái ngậm ngùi không ra khơi. Tất cả cũng bởi vì chữ hèn.
Cha đợi mẹ con vừa xách làn đi chợ là cha liền lẻn vào phòng của con gái vào đúng lúc con gái yêu đang bình yên ngủ khò trong nôi. Cha có điều bí mật muốn được thổ lộ cùng con, bởi cha biết rằng cha có thể gian dối với cả thiên hạ nhưng không thể gian dối với con gái được. Nhưng trước hết cha muốn con gái của cha phải thề cùng cha, lời thề của những người đàn ông chân chính nhất rằng, điều bí mật cha sắp nói ra đây sẽ được vĩnh viễn chôn sâu dưới một nấm mồ câm nín. Cha con ta sẽ long trọng thề trên Cây Thánh Giá Linh Thiêng nhé, chạm tay nào. Yessss….
Con gái có nghe thấy gì bên ngoài vọng vào không ? Đó là tiếng bước chân vội vàng, dồn dập của những người biểu tình ngày chủ nhật hôm nay đấy. Có cả tiếng reo mừng vui không kềm nén, cùng tiếng gào tắc nghẹn bởi sự uất ức mà những con người can đảm xuống đường theo lời kêu gọi của vị linh mục già đáng kính. Rồi ở đâu đó trong các góc phố, tường làng, ngõ quanh bỗng cất lên tiếng hát của những con người vô danh vô tính. Tiếng hát thổn thức, đau đớn và vỡ òa niềm vui của những chị, những mẹ, những anh chị em đang run run, đứt đoạn tiếng khóc than bi tráng “Dậy mà đi” hay “Trả lại đây cho dân tôi”. Ôi, con gái của cha có nhìn thấy gì không ? Máu, máu đổ chan hòa, máu đỏ rực nơi góc phố, đầu làng trên những thân người gầy gò tả tơi bị đàn áp.
Bất chấp sự đàn áp, đánh đập dữ dội của chính quyền thì không khí biểu tình vẫn sôi sùng sục từ Bắc chí Nam, từ làng đến phố, từ nam đến nữ, từ trẻ đến già. Biểu tình kết nối biểu tình, biểu tình hiệp thông với biểu tình, biểu tình nâng niu biểu tình. Sự can đảm đã lên ngôi và như lớp sóng thần trào dâng đến với tất cả mọi người. Tất cả mọi người, chỉ trừ một người. Đó là người cha hèn nhát đang quì trước nôi của con với những giọt nước mắt lã chã rơi.
Cha của con gái ngoài đời vốn đầu đội trời, chân đạp đất (ở giữa có quần tà lỏn che ngang), phanh ngực ra đầy ngổ ngáo với những hình xăm xanh đỏ và sẵn sàng chơi tới bến kẻ nào dám động chạm đến bàn nhậu hay bạn bè của cha trong khi chẳng có ai làm phiền họ cả. Cha ngực để sáu múi dõng dạc tuyên bố sẽ chiến tới cùng để bảo vệ danh dự vợ con trong khi chẳng ai động tới cái lông chân của họ. Cha leo núi, nhảy dù, chơi các trò mạo hiểm để chứng tỏ sự can đảm. Cha chơi cu, đánh cù, thay đổi ngựa xe để chứng tỏ đẳng cấp. Dưới nguyệt uống trà, khệnh khạng thơ văn để đợi nửa đêm xem hoa quỳnh nở. Cha và bạn bè cùng chí hướng vợ đẹp, con khôn, vinh thân phì gia để che lấp đi cái hèn, cái sợ…
Nhưng con gái ơi, làm sao có thể can đảm được khi đứng trước vận mạng của quốc gia lại thờ ơ giả dối. Làm sao có thể chứng tỏ được chút khí phách anh hùng khi tảng lờ đi tiếng gọi của dân tộc. Tất những trò mầu mè đó của cha chỉ để che giấu đi chữ Hèn to tướng của mình. Chữ Hèn ấy nó treo lủng lẳng trước trán cha, nó chảy lục cục trong dòng máu để về trái tim cha. Cái hèn ấy nó khiến cho cha tê liệt tâm cang và ngăn cản cha bước xuống đường cùng với bao con người can đảm khác. Cái hèn đã khiến cha giả vờ làm mình làm mẩy, giả vờ làm một trang hảo hán bên ngoài một thân xác tiểu nhân, mèo gồng làm cọp, cóc phình bụng làm bò… để che giấu cái hèn của loài tiểu nhân ích kỷ.
Mỗi chủ nhật trôi qua cha ngồi thu lu trong nhà như một con chó mắc mưa và chưa một lần dám xuống đường hòa nhịp với người dân để đòi một môi trường trong sạch. Cha cũng chưa hề dám một lần lên tiếng hòa vào tiếng gào thét đòi đuổi cổ Formosa, chưa một lần cùng chung tiếng uất nghẹn phản kháng tham vọng của giặc Tàu xâm lấn. Cha cũng mặc kệ biển chết, kệ những con sóng độc hại, vô hồn tung con nước chết lên bờ, nơi có những con thuyền gác mái ngậm ngùi không ra khơi. Tất cả cũng bởi vì chữ hèn.
Cha nấp trong nhà nín thở để theo dõi những con người can đảm đang liều mình xông ra trận. Cha nấp trong cái gia đình nhỏ bé của chúng ta để nhìn ra bao con người khốn khổ đang chen vai nhau trên con đường thiên lý vạn dặm để trả nợ cho quê hương với sự vô cảm hèn hạ. Bởi sự hèn của cha được kêu tên khác, được ca ngợi, được tặng thưởng và mọi người tranh giành nhau.
Chắc con không để ý đâu là dạo sau này, trong tiếng ru ầu ơ ru con ngủ của cha thì còn đâu những bài học đạo đức nho nhỏ, hay những phẩm chất làm người nữa. Cha cũng không còn ru con gái của mình lời ru máu thịt, trong đó có cái đạo làm người, tình yêu tổ quốc, yêu dân tộc, yêu những điều đẹp đẽ và giản dị nhất. Bởi vì cha đâu còn có những điều cao đẹp đó nữa.
Con gái ơi ? Mặc dù cha yêu quí con gái của cha hơn mọi thứ quí giá nhất ở trên đời, và mặc dù đứa con gái nhỏ xíu nhỏ xiu đang nằm ngủ khì trong nôi kia là một báu vật vô giá mà Thượng Đế đã ban cho, thì cha cũng phải thốt lên trong nghẹn ngào và tủi hổ rằng, cha không xứng đáng làm cha của con gái đâu.
Bởi cha là một kẻ hèn nhát…