VNTB – Việt Nam chuyển hướng sang Trung Quốc và rời xa phương Tây

VNTB – Việt Nam chuyển hướng sang Trung Quốc và rời xa phương Tây

TS Phạm Đình Bá dịch

 

(VNTB) –  Việt Nam đang quay lưng lại với phương Tây và hướng tới các đối tác độc tài có cùng chí hướng.

 

 

Tác giả: Bill Hayton, Nghiên cứu viên, Chương trình Châu Á-Thái Bình Dương, Chatham House, Vương quốc Anh

 

Sau cuộc tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam, rõ ràng hơn bao giờ hết là giới lãnh đạo cứng rắn mới của Đảng không quan tâm đến việc đối đầu với Trung Quốc hay tham gia liên minh “chống Trung Quốc”.[1]

Chỉ trong vài tuần, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất đi danh tiếng về sự ổn định chính trị nhàm chán. Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài, được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp hơn, đã dẫn đến việc bất ngờ sa thải cả Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn hy vọng Việt Nam có thể tham gia liên minh ‘chống Trung Quốc’ phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ dẫn đến một sự chuyển hướng sang Trung Quốc và rời xa phương Tây.

Việc sa thải vào tháng 3 và tháng 5 năm nay diễn ra sau vụ sa thải Chủ tịch nước và phó thủ tướng vào đầu năm ngoái. Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo chính trị tối cao của đảng, đã mất bốn thành viên hàng đầu trong vòng một năm rưỡi. Chưa bao giờ có sự hỗn loạn như vậy .

Mặc dù sự kiểm soát của đảng vẫn không bị thách thức nhưng những rạn nứt trong đảng ngày càng rõ ràng hơn. Điều này không có nghĩa là đảng sẽ chia rẽ. Những kẻ chiến bại được phép rút lui một cách lặng lẽ, miễn là họ nhường lại quyền lực cho đối thủ.

Những gì chúng ta đang thấy là một sự tiếp quản. Những người chiến thắng trong cuộc đấu tranh quyền lực này là những người theo đường lối cứng rắn: các tướng an ninh và những người theo chủ nghĩa Lênin giáo điều. Việt Nam có vẻ sẽ đi theo Trung Quốc trong xu hướng chính trị hướng nội. Một chỉ thị mới đây (Chỉ thị 24) hướng dẫn cán bộ, đảng viên hạn chế tiếp xúc với các tổ chức nước ngoài. Trong một số lĩnh vực sẽ phải gánh chịu hậu quả, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Giới lãnh đạo mới của Việt Nam dường như tập trung vào sự tồn tại của chế độ hơn là đổi mới hơn nữa. Tất cả điều này diễn ra vào thời điểm Việt Nam có vẻ ở vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ việc đa dạng hóa đầu tư của phương Tây khỏi Trung Quốc. Việc đầu tư vào  Việt Nam bây giờ dường như là đặt cuộc rủi ro hơn nhiều. Có vẻ như ban lãnh đạo ĐCSVN sẵn sàng hy sinh một phần tăng trưởng kinh tế vì lợi ích kiểm soát chính trị chặt chẽ hơn.

Viễn cảnh mất đi sự kiểm soát đó là điều khiến các nhà lãnh đạo ĐCSVN lo sợ nhất. Trong hơn một thập niên, những người theo đường lối cứng rắn đã cố gắng gạt ra ngoài lề và đàn áp những người đứng đầu đảng với xu hướng đổi mới, những người ưu tiên tăng trưởng kinh tế nhanh hơn thay vì kỷ luật chính trị cứng nhắc. Giống như ở Trung Quốc, điều này đã được thực hiện thông qua chiến dịch chống tham nhũng. Mặc dù Việt Nam có vấn đề lớn về tham nhũng – như một số vụ án cấp cao gần đây đã chứng minh – sự thật là chiến dịch chống tham nhũng hay “đốt lò” ở Việt Nam đã trở thành một vũ khí chính trị.

Nạn nhân là những người mà những người theo đường lối cứng rắn coi là không cam kết đầy đủ với vai trò tối cao của đảng cộng sản. Họ có thể đã phạm tội “tự diễn biến”, xu hướng của các cá nhân đặt mình lên trên đảng, điều mà các nhà tư tưởng coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính hợp pháp của đảng. Đối với họ, đảng luôn phải đặt lên hàng đầu.

Việt Nam hiện có ba nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và bà Trương Thị Mai. Tuy nhiên, chính trường Việt Nam vẫn trọng nam khinh nữ, hai ông Chính và Lâm có thể sẽ là những người dẫn đầu. Cả hai đều là tướng công an.  Hai ông này quan tâm nhất là an ninh chính trị và cả hai đều tìm đến Trung Quốc để tìm cảm hứng.

Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành tổng bí thư tiếp theo của ĐCSVN, đất nước sẽ chuyển sang hướng trở thành một nhà nước công an theo đúng nghĩa đen. Với bộ máy an ninh do đảng nắm quyền (chứ không phải ngược lại), xu hướng đàn áp và kiểm soát ngày càng lớn hơn sẽ được đưa vào hệ thống. Điều này sẽ khiến các nước dân chủ khó hợp tác với Việt Nam hơn. Ban lãnh đạo ĐCSVN sẽ nhận được sự chấp nhận nhiều hơn ở Nga và Trung Quốc.

Trong khi Việt Nam có những bất đồng với Trung Quốc, đáng chú ý nhất là về vấn đề Biển Đông, thì đảng cộng sản cầm quyền của hai nước có chung di sản Lênin và các mối quan hệ chính trị đã có từ một thế kỷ trước. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm phổ biến trong dân chúng vốn nhìn chung có thái độ thù địch hơn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, ĐCSVN và đối tác Trung Quốc thường xuyên trao đổi ý kiến ​​về cách kiểm soát dư luận tốt nhất.

Khó có nước nào muốn hạ cấp quan hệ với Việt Nam vì đường lối cứng rắn của Việt Nam. Tuy nhiên, các nước muốn đầu tư vào Việt Nam nên hạ thấp kỳ vọng về lợi ích trong các mối quan hệ. Rõ ràng hơn bao giờ hết, giới lãnh đạo Việt Nam không quan tâm đến việc bắt đầu đối đầu với Trung Quốc hay tham gia vào liên minh ‘chống Trung Quốc’. ĐCSVN đã ‘chơi’ thành công những kỳ vọng của phương Tây về điểm này trong một thời gian. Với ban lãnh đạo mới, mối quan hệ của ĐCSVN với các đối tác chính trị Trung Quốc sẽ khó che giấu hơn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế Việt Nam rất khó dự đoán. Ở một mức độ lớn, nó phụ thuộc vào những diễn biến toàn cầu, nhu cuộc chiến ở Ukraine và tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, môi trường chính sách trong nước cũng là một yếu tố quan trọng. Lo sợ bị mắc kẹt trong chiến dịch chống tham nhũng đã khiến các quan chức né tránh việc đưa ra các quyết định, trì hoãn các khoản đầu tư tạo việc làm. Suy thoái kinh tế có thể gây ra sự bất bình trong dân chúng và không rõ ĐCSVN sẽ giải quyết sự bất mãn của quần chúng như thế nào.

Chiến lược được sử dụng là “ăn mày dĩ vãng” . ĐCSVN vừa kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bằng một cuộc duyệt binh hoành tráng và có thể sẽ còn có nhiều lời kêu gọi lịch sử hơn nữa trong những tháng, năm tới.

ĐCSVN cũng nhận được sự ủng hộ của một tầng lớp đầu sỏ mới trong nước, những người kiểm soát các tập đoàn tư nhân của đất nước. Như các vụ án gần đây chứng minh, người giàu cần phải tuân theo đường lối của đảng nếu không sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của chiến dịch chống tham nhũng. Nếu đảng bảo họ tạo việc làm thì họ sẽ có không có sự lựa chọn. Liệu có đủ không? Đó là câu hỏi cuối cùng sẽ quyết định sự tồn tại lâu dài của đường lối cứng rắn này.

Tình hình bất ổn chính trị hiện nay ở Hà Nội là khúc dạo đầu cho Đại hội Đảng dự kiến ​​diễn ra vào tháng 1/2026 sẽ chính thức bầu ra ban lãnh đạo mới. Điều này sẽ tiết lộ liệu sự chuyển hướng vào trong này chỉ là một đốm sáng trước khi điều chỉnh hay là một xu hướng dài hạn.

Trên trường quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thổi phồng “ngoại giao cây tre”, uốn mình theo chiều gió nhưng vẫn giữ vững cội rễ. Tuy nhiên, đằng sau khẩu hiệu này, Việt Nam đang quay lưng lại với phương Tây và hướng tới các đối tác độc tài có cùng chí hướng.

______________

Nguồn:

Bill Hayton. Vietnam’s political turmoil reveals a turn towards China – and away from the West. 09/05/2024; Available from: https://www.chathamhouse.org/2024/05/vietnams-political-turmoil-reveals-turn-towards-china-and-away-west.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)