Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam, Hàn Quốc và nước Đức: Ba con đường, một bài học về thống nhất và phát triển

Vũ Đức Khanh 

 

(VNTB) – Việt Nam có thể học gì từ quá trình tái thống nhất hòa bình của Đức, hay từ chiến lược phát triển của Hàn Quốc?

 

Năm 2025 đánh dấu tròn 50 năm ngày Việt Nam thống nhất bằng vũ lực. Trong một nửa thế kỷ ấy, cả nước đã trải qua những khúc quanh nghiệt ngã của cải cách, hội nhập, và chuyển đổi kinh tế. 

Nhưng nếu nhìn ra thế giới – đặc biệt là hai bán đảo Triều Tiên và nước Đức từng bị chia cắt – ta thấy Việt Nam không phải là trường hợp duy nhất phải đối mặt với lựa chọn sống còn giữa chiến tranh và hòa bình, giữa thống nhất bằng máu hay bằng đối thoại, giữa độc tài và dân chủ.

Đức đã chọn một con đường. Hàn Quốc đi một con đường khác. Việt Nam theo một con đường thứ ba. Nhưng đến năm 2025, chỉ có một trong ba nước này vẫn còn chia cắt, một nước thống nhất trong đau thương và trì trệ, và một nước thống nhất bằng hòa bình để trở thành đầu tàu châu Âu. Trong ba mô hình đó, bài học nào là đáng suy ngẫm nhất cho Việt Nam hôm nay?

 

Một thế giới ba nước bị chia đôi

Sau Thế chiến II, ba quốc gia bị chia cắt: Đức, Triều Tiên và Việt Nam. Đức bị chia thành Đông Đức (CHDC Đức – theo Liên Xô) và Tây Đức (CHLB Đức – theo phương Tây). Bán đảo Triều Tiên chia thành Bắc Hàn và Nam Hàn. Việt Nam chia cắt chính thức từ 1954, hai miền theo hai ý thức hệ khác nhau.

Nhưng đến đầu thập niên 1990, Đức tái thống nhất trong hòa bình, bằng đối thoại, chứ không bằng xe tăng. Tây Đức với thế mạnh kinh tế và dân chủ đã hấp thu Đông Đức – không phải bằng cưỡng chế mà bằng thuyết phục. Ngược lại, Việt Nam thống nhất bằng quân sự năm 1975 sau một cuộc chiến kéo dài, tàn khốc và chia rẽ. Triều Tiên vẫn là một vết thương chưa lành – chia cắt, hận thù và nguy cơ chiến tranh vẫn hiện hữu.

 

Giả định: Nếu không có 30/04/1975 thì sao?

Nếu lịch sử Việt Nam rẽ sang hướng khác – nếu không có chiến dịch Hồ Chí Minh, nếu không có “giải phóng miền Nam bằng bạo lực cách mạng”, thì đến năm 2025, nước Việt Nam sẽ ra sao? Không khó để hình dung một kịch bản “Đức hóa”: hai miền tồn tại song song, cạnh tranh trong hòa bình, và đến thời điểm thích hợp, có thể thống nhất bằng đàm phán và cải cách.

Trong kịch bản ấy:

– Miền Nam có thể trở thành một nhà nước dân chủ tự do, gần gũi với Hàn Quốc, Đài Loan hay Thái Lan. Nền kinh tế thị trường phát triển, tầng lớp trung lưu vững mạnh, báo chí độc lập, giáo dục tự do. Những giá trị tự do có cơ hội bén rễ và lan rộng.

– Miền Bắc buộc phải cải cách để cạnh tranh với miền Nam, giống như Đông Đức khi đối mặt với Tây Đức. Sau năm 1989, Đông Đức không thể tồn tại nếu không thay đổi. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Bắc Việt Nam – nếu còn tồn tại – cũng sẽ phải đổi mới sớm hơn, tránh được những sai lầm và tổn thất của mô hình tập trung bao cấp kéo dài.

Sự cạnh tranh thể chế giữa hai miền có thể lành mạnh và tạo ra động lực cho sự hội nhập, thay vì chiến tranh. Và khi dân trí đủ cao, sự thống nhất có thể diễn ra tự nhiên – bằng hòa bình.

 

Thực tế: Thống nhất bằng chiến tranh – cái giá phải trả

Lựa chọn thống nhất bằng vũ lực năm 1975 đã kết thúc chiến tranh, nhưng không chấm dứt được chia rẽ.  Hơn cả 1 triệu người vượt biên, hàng trăm nghìn người chết trên biển. Xã hội rơi vào khủng hoảng, kinh tế trì trệ, niềm tin bị tổn thương. Chỉ đến khi Việt Nam tiến hành Đổi Mới năm 1986, một phần mô hình của phương Tây mới được chấp nhận. Nói cách khác, dù thống nhất được bằng chiến tranh, đất nước vẫn phải quay về những con đường của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế – vốn là hướng đi sẵn có của miền Nam trước 1975.

 

So với Hàn Quốc và Đức – Việt Nam đang ở đâu?

Nam Hàn đi lên từ nghèo đói, trải qua độc tài, nhưng biết cải cách và dân chủ hóa. Họ không cần thống nhất bằng vũ lực, nhưng vẫn bảo vệ được độc lập, phát triển mạnh mẽ và trở thành cường quốc kinh tế – văn hóa.

Tây Đức không xâm lược Đông Đức, nhưng nhờ sức mạnh mềm, họ đã chinh phục được lòng dân, và đến năm 1990, thống nhất trong hoan hỉ.

Việt Nam thống nhất bằng quân sự, nhưng đến năm 2025 vẫn chưa dân chủ hóa, chưa có tự do báo chí, và vẫn bị xếp hạng thấp về nhân quyền và chỉ số tự do.

Câu hỏi đặt ra là: Việt Nam có thể học gì từ quá trình tái thống nhất hòa bình của Đức, hay từ chiến lược phát triển của Hàn Quốc?

 

Bài học cho Việt Nam năm 2025

1. Thống nhất thể xác chưa đủ – cần thống nhất tinh thần

Việt Nam cần hòa giải dân tộc thực sự, không chỉ xóa bỏ hận thù, mà còn khôi phục tiếng nói đa chiều, tôn trọng di sản miền Nam và tạo không gian cho tự do tư tưởng.

2. Đổi mới chính trị là điều tất yếu

Không có nước nào vươn lên bền vững mà không cải cách thể chế. Việt Nam cần cải cách chính trị, pháp quyền hóa bộ máy, và mở rộng tự do báo chí – như Hàn Quốc đã làm từ cuối thập niên 1980.

3. Phát triển không thể đi đôi với kiểm soát tư tưởng

Nếu Việt Nam muốn sánh vai với các cường quốc, thì cần giải phóng năng lực sáng tạo, từ doanh nghiệp đến người dân, điều không thể thực hiện nếu quyền tự do căn bản bị bóp nghẹt.

 

2025: Việt Nam cần thống nhất gì?

Năm 1975, Việt Nam chọn thống nhất bằng súng đạn. Năm 1990, nước Đức chọn thống nhất bằng lá phiếu.  Đến năm 2025, thế giới đã đổi thay. 

Người dân Việt Nam hôm nay không cần một cuộc thống nhất mới về lãnh thổ – mà cần một cuộc thống nhất về giá trị: giữa tự do và trách nhiệm, giữa phát triển và dân chủ. Lịch sử đã trao cho Việt Nam một cơ hội thứ hai: không phải để làm lại quá khứ, mà để sửa lại hướng đi tương lai. Câu hỏi là: ta sẽ tiếp tục đứng yên, tụt lại sau Hàn Quốc, sau Đông Âu – hay sẽ dũng cảm bước vào một kỷ nguyên mới của thống nhất tinh thần, hòa hợp quốc gia và khai phóng con người?

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tìm hiểu thông tin về trại tập trung khổ sai ở Bắc Hàn khó hơn bao giờ hết

Phan Thanh Hung

VNTB – Giải phóng cho ai? Giải phóng cái gì?

Phan Thanh Hung

VNTB – Việt Nam: “Công xưởng mới” hay “cửa ngõ trung chuyển”? Cái giá của thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo