trại giam Thủ Đức

VNTB – Việt Nam: mở cửa nhà tù để mở cửa thương mại?

Ngân Bình dịch

(VNTB) – Một sự kiện chưa từng có tiền lệ; năm nhà báo cùng nhiều quan chức nước ngoài đi thị sát trại giam Thủ Đức, nơi từng là trại giam giữ cải tạo người miền Nam Việt Nam.

 

Một tù nhân cầm một cái vồ bằng gỗ lớn và đập xuống nền bê tông dưới bóng râm của một tòa nhà màu trắng mà các tù nhân khác đang xây dựng ở miền Nam Việt Nam.

Các sĩ quan cảnh sát trong bộ đồng phục màu xanh lá cây đậm xua mọi người tránh xa những tù nhân mặc đồng phục xanh sọc trắng đang làm việc.

Một sự kiện chưa từng có tiền lệ; năm nhà báo nước ngoài cùng nhiều quan chức đi thị sát trại giam Thủ Đức, nơi từng là trại cải tạo của người miền Nam Việt Nam.

Lời mời thị sát chỉ có một lý do – một thỏa thuận thương mại châu Âu về việc Việt Nam đối xử với các tù nhân được lưu ý. Ở Việt Nam hiện có hơn 100.000 tù nhân.

Việt Nam đã có một bước tiến quan trọng trong kế hoạch phục hồi kinh tế sau khi quốc hội phê chuẩn cả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Công ước Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 105, buộc nước này phải chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức, kể cả các nhà bất đồng chính kiến trong các trại giam như trại giam Thủ Đức.

Hiệp định thương mại hứa hẹn rất nhiều lợi ích tài chính như loại bỏ 99% thuế quan thương mại cho hai bên. Công ước ILO 105 là một trong tám hiệp định lao động cơ bản mà Việt Nam cần thực hiện để đảm bảo thỏa thuận thương mại.

Trung tướng Hồ Thành Đình, Cục trưởng Cảnh sát quản lý trại giam Việt Nam, kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc tra tấn hoặc ngược đãi vì động cơ chính trị đối với tù nhân khi tiếp phái đoàn thị sát trước khi đưa phái đoàn đi đến trại giam Thủ Đức, cách thành phố Hồ Chí Minh ba giờ lái xe về phía đông.

Nhà tù hiện có 6.000 tù nhân, trong đó có 150 người nước ngoài và cũng từng giam giữ phạm nhân bị kết án phạm tội tình dục Gary Glitter.

Briton Joe Hui, 63 tuổi, người đang thụ án tù chung thân vì tội ăn cắp 700.000 đô la của chính phủ Việt Nam, là một trong những tù nhân được phép nói chuyện với các nhà báo.

Nói thật với quý vị ở đây rất tốt. Ở Việt Nam, trong nhà tù này, nếu thuân theo kỷ luật và nghe lời quản giáo thì không có gì xảy ra. Tôi bị bệnh, vì vậy tôi không cần phải đi làm. Huyết áp cao.”

Ông Hui than phiền là anh ấy được ở bên ngoài tập thể dục nhiều hơn. “ Ở trong một căn phòng quá lâu, chỉ ngồi rồi ngủ thì không tốt cho sức khỏe. Tôi chỉ yêu cầu có một tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ vậy là hợp lý.”

Việt Nam đã gặp nhiều chỉ trích quốc tế về nhân quyền. Một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế vào tháng 5 năm 2019 cho biết ít nhất 128 tù nhân lương tâm đã bị giam giữ “trong khi điều kiện kinh hoàng, với bằng chứng là các tù nhân bị tra tấn”, và rằng họ thường xuyên không được giao tiếp và bị biệt giam.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay Mẹ Nấm một trong những cựu tù nhân nổi tiếng Việt Nam đã bị kết án 10 năm tù giam  vào năm 2017 vì đăng các bài viết được coi là chống phá nhà nước cho biết: “Nơi tôi bị giam, tù nhân phải đi làm hàng ngày. Quản giáo đã buộc tôi làm việc nhưng tôi từ chối, cô nói, nói thêm rằng cô đã không được thăm khám sức khỏe hoặc phát băng vệ sinh trong tám tháng đầu bị giam giữ và bị các tù nhân khác đánh đập.”

“Nhiều tù nhân Tôi đã có cơ hội gặp gỡ … nếu có lệnh phải may xong 10 bộ quần áo một ngày, thì có nghĩa là bạn phải làm việc ít nhất chín tiếng,” cô nói thêm. “Tù nhân không được nghỉ ngơi hoặc nghỉ một ngày khi bị ốm.”

Tù nhân phải làm việc chăm chỉ để giảm án, nhưng tôi không làm việc, vì tôi nói rằng tôi sẽ ở đó đúng 10 năm.”

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trả tự do vào tháng 10 năm 2018, ngay sau chuyến công du cấp nhà nước của cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis, và hiện đang sống lưu vong ở Mỹ.

Lao động trong tù không phải là bất hợp pháp, nhưng buộc tù nhân làm việc mà không được trả lương, hoặc bị đe dọa đe dọa hoặc có khả năng bị phạt – chẳng hạn như giảm án – là trái với các hiệp định quốc tế.

Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân nổi tiếng khác, đã bị kết án 5 năm vì tội lật đổ chính quyền vào năm 2009. Năm 2013, LS Định được thả tự do nhờ “ áp lực của cộng đồng quốc tế.”

Ông nói: “Tất cả các tù nhân kể cả tù chính trị, bị buộc phải làm việc nhiều và không công. Quản giáo nhận tiền từ các công ty sử dụng lực lượng lao động của nhà tù để cung cấp dịch vụ hoặc sản xuất.”

Minh Nguyễn, nhân viên văn phòng UN tội về ma túy và tội phạm tại Hà Nội cho biết: “Nói chung, người ta có thể thấy bằng chứng về những nỗ lực của chính phủ để cải thiện sự tôn trọng nhân quyền trong các nhà tù Việt Nam, mặc dù các nhà tù vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.”

Lao đọng trên thực tế là một nghĩa vụ vì đây là một yêu cầu bắt buộc để sau đó được xem xét cho án treo và các lợi ích khác, ông nói. Các tù nhân có thể làm việc tám giờ trong năm ngày mỗi tuần. Họ có thể nhận thêm thực phẩm hoặc, nếu làm được nhiều hơn yêu cầu, họ có thể nhận được một ít tiền làm thêm.

Trong một thông cáo báo chí của ILO, cơ quan LHQ đã ca ngợi Việt Nam về thành tựu đã đạt được cột mốc mới của Công ước 105, đồng thời khẳng định rằng “lao động tù nhân cưỡng bức vẫn là “điều kiện duy nhất mà tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới được ủy quyền rõ ràng để cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất từ lao đông cưỡng bức.”

Phil Robertson, phó giám đốc châu Á thuộc tổ chức Quan sát Nhân quyền nói: “Lao động cưỡng bức vẫn xảy ra tại các nhà tù Việt Nam, ẩn đằng sau hoạt động hoàn toàn mờ nhạt và không thể đếm được của các cơ sở đó.

Lao động cưỡng bức cũng xảy ra tại các trung cai nghiện ma túy, nơi những người ở đó không bị đưa ra tòa nhưng vẫn bị giam giữ. Trong lĩnh vực việc làm, vẫn còn thiếu sự điều tiết hiệu quả đối với hàng quán thuộc khu vực phi chính thức và các doanh nghiệp nhỏ, và lao động trẻ em cũng như lao động cưỡng bức vẫn hiện diện trong các lĩnh vực đó.

*Chris Humphrey là người đứng đầu văn phòng Deutsche Presse-Agentur tại Việt Nam.

Nguồn: https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/15/vietnam-is-cleaning-up-its-human-rights-image-will-this-change-its-prisons

1 Comment

  1. Đây là một phần nhỏ sự thật trong các nhà tù cộng sản Vietnam trá hình là trại cải tạo trong thập niên 80 ( không tính đến việc đánh đập, sát hại, biệt giam, cùm, còng ).
    1/ Tù nhân chỉ được cho ăn rất đói nên hầu hết đã bị suy dinh dưởng rất trầm trọng. Khẩu phần ăn mỗi người tù chỉ có 400 – 500 gam khoai lang, khoai mì mỗi ngày và ăn gần như chỉ duy nhất với nước muối, nên chỉ cung cấp được khoảng 1.000 calories/ngày.
    2/ Ban ngày tù bị cưởng bức lao động rất nặng nhọc, 8 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần. Ban đêm phải “ lao động trí óc “ thông qua hoạt động họp tổ, đội để kiểm điểm, phê bình, đấu tố lẫn nhau trong khoảng 2 – 4 tiếng đồng hồ mỗi đêm ( chỉ được nghỉ ngày chủ nhật ).
    3/ Bệnh tật hoàn toàn không có thuốc men chửa trị ngoài các lá cây, rể, củ thảo mộc được cho là có dược tính. Có thể nói trong nhà tù cộng sản Vietnam dành cho cựu quân, cán, chính VNCH, nếu người tù bị bệnh quá rõ ràng, không còn có thể tiếp tục cưởng bức lao động được nữa, thì họ sẽ bị đưa vào nằm ở một nơi kín đáo nào đó trong trại giam để cầu cứu với thần linh, hay đành chờ chết.
    4/ Thể trọng tù nhân chỉ còn khoảng 35 – 40kg mỗi người, nhưng đều bị trại giam ghi láo vào hồ sơ công khai trước mắt người tù là 43 – 45 kg mỗi người.
    5/ Sau năm 1988 trở đi thỉnh thoảng có vài phái đoàn quốc tế đến quan sát trại tù ( đa số là từ các nước cộng sản Đông Âu, hay các quốc gia thiên cộng Bắc Âu ) và sẽ ghi nhận được các hoạt cảnh chùi mép rất kỷ của Hanoi :
    – Hạ thấp sĩ số tù nhân bằng cách gom hết tù bệnh, tù ốm đói, tù “ ăn nói linh tinh “ đem giấu vào các khu núi rừng quanh khu trại.
    – Dọn dẹp vài phòng giam để giới thiệu và trình diển như trải chiếu mới, đặt 40 – 50 chiếc mền xếp gọn gàng trên đầu nằm để đại diện cho 40 – 50 tù giam trong phòng ( thực tế là 100 – 120 tù bị giam trong mỗi phòng ).
    – Lựa chọn một số tù nhân còn khỏe mạnh, đa phần là tù “ chức sắc “ được hưởng ân huệ đải ngộ của trại giam, hay tù có máu mặt được thân nhân thăm nuôi tiếp tế dồi dào để đóng vai tù chơi thể thao ( đánh bóng chuyền, đá banh ), hay tù đang học tập chính trị, đọc sách báo để cải tạo bản thân.
    – Tù có khu phòng ăn chung đàng hoàng, có bàn ghế, bửa ăn có cơm, rau cải và thịt, cá…đầy đủ.
    Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói “ Đừng nghe mà hãy nhìn cộng sản làm “. Đó là một chân lý tuyệt đối.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: