Trần Chân Dân
(VNTB) – Người cộng sản hoàn toàn không có lòng thành, ngoài miệng thì đối tác nhưng trong lòng lại đối địch.
Tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 56, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp ngắn với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tối 13-7 tại Jakarta, Indonesia. Ông Sơn nói với người đồng cấp rằng Việt Nam sẵn sàng cùng Mỹ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, hướng tới nâng tầm mối quan hệ khi điều kiện phù hợp.
Nhìn lại các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa hai bên thì phía Việt Nam luôn luôn tỏ ra trọng thị, coi trọng mối quan hệ với Mỹ. Nhưng cái cách mà đảng cộng sản Việt Nam làm lại cho thấy họ bằng mặt nhưng không bằng lòng, trước mặt vui vẻ bắt tay nhưng sau lưng lại nói xấu, bôi nhọ, công kích người Mỹ một cách hèn hạ.
Ngay tháng trước, khi tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng hai tàu hộ tống thăm cảng Đà Nẵng, vào trưa 25/6, thì tối cùng ngày, ngay trong khung giờ vàng, đài truyền hình quốc gia VTV cho phát trực tiếp chương trình nói về chiến thắng của hải quân cộng sản trong cuộc chiến “chống đế quốc Mỹ”. Trong chương trình này, các nhân vật đại diện phía Việt Nam gọi đối phương là “giặc Mỹ man rợ”. Việc tuyên truyền chống Mỹ ngay trong ngày giao lưu giữa hai bên cho thấy Việt Nam hoàn toàn không thật lòng muốn “quan hệ sâu” như bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói, mà chỉ là mối quan hệ “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.
Hoặc lấy ví dụ về việc đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn nhắc lại cuộc chiến chống Mỹ vào mỗi dịp 30 tháng 4 hàng năm để thấy khó lòng có thể tin rằng họ thật lòng muốn “quan hệ sâu” với Mỹ. Thậm chí truyền thông lề đảng, các dư luận viên, trang mạng xã hội được đảng cộng sản chống lưng luôn luôn tỏ ra hả hê mỗi lần nước Mỹ xảy ra xả súng, thảm hoạ.
Trong đại dịch Covid-19, khi Mỹ công bố họ là nước có số người chết nhiều nhất thế giới do cúm Tàu thì lực lượng dư luận viên, những người nhận lương của đảng cộng sản, lại cười cợt, lấy cái chết của dân Mỹ làm niềm vui trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Rồi đến khi Việt Nam rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhất do đại dịch, chính người Mỹ lại là nước giúp đỡ nhiều nhất, từ vaccine, tới tài chính, công nghệ. Nhưng thay vì biết ơn và cảm ơn, các lực lượng lề đảng lại tỏ ra nghi ngờ về động cơ phía sau sự giúp đỡ của Mỹ. Muốn quan hệ sâu, mà chỉ nhìn thấy thù hận, hoài nghi thì cái sự sâu đó liệu có bền vững không?
Còn nhớ hồi tháng 5 năm ngoái, thủ tướng Phạm Minh Chính từng văng tục với tuỳ tùng: “rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!” ngay trước cuộc họp với Ngoại trưởng Antony Blinken tại Mỹ. Câu nói mà người đứng đầu chính phủ cho thấy phía cộng sản Việt Nam muốn cố gắng che giấu sự sợ hãi khi tiếp xúc với lãnh đạo Mỹ. Thái độ hai mặt này cho thấy người cộng sản hoàn toàn không có lòng thành, ngoài miệng thì đối tác nhưng trong lòng lại đối địch.
Trong khi đó, Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995. Năm 2013, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với hơn 109 tỉ USD năm 2022. Mỹ cũng xếp thứ 11/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam với hơn 1.200 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 11 tỉ USD.
Chỉ nhắc lại vài câu chuyện, rồi nhìn bao quát trên nhiều khía cạnh, có thể thấy Việt Nam cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam. Tuy nhiên về độ thật lòng trong việc xây dựng mối quan hệ song phương thì chính quyền cộng sản lại không cho thấy nhiều sự tin tưởng. Người Mỹ hiểu điều đó, nhưng ở vị thế của người anh lớn, họ không chấp nhất kẻ tiểu nhân mà luôn sẵn sàng dang vòng tay lớn kéo các nước đi lên. Còn Việt Nam, muốn được sánh vai cùng cường quốc, muốn được quan hệ sâu thì phải thật lòng mới bền vững lâu dài.