Civil Rights Defenders, ngày 07/03/2017
(bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)
Ngày Phụ nữ Quốc tế (IWD) nên là một lời kêu gọi thức tỉnh để ngăn chặn đàn áp và lạm dụng những người phụ nữ hoạt động về nhân quyền, công bằng và tiến bộ xã hội, tổ chức Người Bảo vệ Quyền Dân sự (Civil Rights Defenders-CRD) nói trước ngày hội 08/3. Chủ đề của IWD năm 2017 là “Hãy dũng cảm để thay đổi”, là cơ hội để Việt Nam tiến hành các bước đầu tiên trong việc thực hiện cam kết của mình đối với các quyền của phụ nữ, và bằng cách giải phóng tất cả các nhà hoạt động phụ nữ về nữ quyền, nữ hoạt động xã hội, và bloggers nữ mà nước này đang giam giữ.
“Đạo đức giả ở đây là Việt Nam luôn khẳng định rằng quốc gia này bảo vệ quyền của phụ nữ trong khi chính phủ tấn công nhiều phụ nữ, những người lên tiếng vì một xã hội công bằng, cởi mở và bình đẳng giới hơn,” CRD nói.
“Các nhà cầm quyền Việt Nam nên ngay lập tức và vô điều kiện trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) và nhiều phụ nữ khác đang bị giam cầm chỉ vì họ thực hiện các quyền của họ một cách hợp pháp.”
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào ngày 10/10/2016 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Cô đã bị giam giữ mà không được liên lạc và không được tiếp xúc với gia đình cô, bao gồm cả hai đứa con nhỏ, và luật sư của cô. Cô phải đối mặt với bản án 20 năm tù giam chỉ vì những hoạt động trực tuyến ôn hòa chống lạm quyền, tham nhũng và bất công xã hội.
Mẹ Nấm là một trong nhiều nữ bảo vệ nhân quyền, nữ hoạt động xã hội và nữ blogger đã bị nhà chức trách Việt Nam nhắm đàn áp chỉ vì những hoạt động ôn hòa hoặc chỉ đơn thuần là thực hiện các quyền của họ. Danh sách này bao gồm Nguyễn Thị Minh Thúy, người đã bị kết án 3 năm tù; nhà hoạt động xã hội Trần Thị Nga, thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt vào tháng 1 năm 2017, và Cấn Thị Thêu, nhà hoạt động về quyền đất đai, người đã bị kết án 20 tháng tù giam; cùng nhiều thành viên của các nhóm tôn giáo hòa bình như Đỗ Thị Hồng và Trần Thị Thúy.
Những phụ nữ tham gia vận động nhân quyền, hoạt động, báo cáo độc lập, hoặc thậm chí thực hiện các hoạt động cộng đồng tôn giáo ôn hòa ở Việt Nam phải đối mặt với nhiều hình thức đàn áp, bao gồm quấy rối thể chất và pháp lý, giám sát, đe dọa, chiến dịch bôi nhọ, bắt giữ, giam giữ, và tấn công vật lý. Những cuộc tấn công này thường được chỉ đạo, hỗ trợ hoặc cho phép bởi nhà nước – xảy ra trong một xã hội mà phụ nữ và trẻ em gái bị kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực và thường được giao cho các vai trò có tính định hướng giới tính và rập khuôn. Nếu không có các đường hướng độc lập về quyền tự do ngôn luận, hội họp hoặc lập hội mà những quyền này có thể được sử dụng để thách thức các cấu trúc và thái độ gia trưởng, nhiều phụ nữ sẽ không có tiếng nói.
Năm 2015, hồ sơ nhân quyền của phụ nữ Việt Nam đã được Ủy ban của Liên Hợp quốc về Xóa bỏ Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW) xem xét. Nó cho thấy, mặc dù Việt Nam tuyên bố ủng hộ các quyền của phụ nữ và thúc đẩy tình trạng của phụ nữ, việc thực hiện hiệu quả các quyền của phụ nữ Việt Nam đã bị cản trở bởi nhiều trở ngại về luật pháp, chính sách, xã hội và thái độ. Ủy ban cũng kêu gọi Việt Nam điều tra các cáo buộc quấy rối, giam giữ độc đoán và ngược đãi nữ bảo vệ nhân quyền, truy tố những người có trách nhiệm và có các biện pháp khắc phục cho nạn nhân.
“Ngoài việc giải phóng phụ nữ mà họ giam giữ một cách độc đoán, chính quyền Việt Nam nên bắt giữ tất cả các tội phạm ngược đãi phụ nữ, nữ nhân quyền, nữ hoạt động và nữ blogger, để chịu trách nhiệm và chấm dứt việc bao che cho những lạm dụng như vậy,” CRD nói.
Việt Nam cũng nên đảm bảo rằng tất cả những người bị giam giữ đều có quyền tiếp cận luật sư và gia đình họ, được chăm sóc y tế và điều trị thích hợp theo Các Tiêu chuẩn Tối thiểu của Liên hợp quốc về đối xử với tù nhân (Quy tắc Nelson Mandela), CRD kết luận.