Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam trước phép thử lịch sử: Đổi mới hay tụt hậu trong thế kỷ chấn động

Vũ Đức Khanh

 

(VNTB) – Trong bối cảnh Việt Nam nếu không có cải cách về thể chế – như tự do báo chí, tư pháp độc lập và cơ chế phản biện xã hội – thì mọi nỗ lực cải cách kinh tế có thể bị tê liệt ngay ở tầng trung gian.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đang làm rung chuyển nền thương mại toàn cầu với đe dọa áp thuế 46% lên hàng hóa từ Việt Nam kể từ ngày 9/7, nếu đàm phán thất bại. 

Với gần 30% kim ngạch xuất khẩu phụ thuộc vào thị trường Mỹ, Việt Nam đối mặt không chỉ với nguy cơ thương mại, mà còn là một phép thử nghiệt ngã cho mô hình tăng trưởng vốn dựa chủ yếu vào gia công, đầu tư nước ngoài và chiến lược “né Trung Quốc” của các tập đoàn đa quốc gia.

Trong khi Hà Nội vội vã xúc tiến dự án bất động sản trị giá 1,5 tỷ USD của Trump Organization như một lá bài ngoại giao mềm, bài xã luận hôm ngày (19/6) của Financial Times đã đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: Việt Nam cần cải tổ mô hình kinh tế, và cần làm điều đó ngay bây giờ — trước khi quá muộn.

 

Một nền kinh tế dễ tổn thương

Việt Nam đã trải qua ba thập niên phát triển ngoạn mục. Nhưng phía sau bức tranh tăng trưởng ấy là một thực tế trần trụi: nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài, sản xuất gia công giá rẻ và nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc. Tỷ lệ xuất khẩu trên GDP năm 2023 chạm ngưỡng gần 90% — một tỷ lệ phản ánh rõ sự lệ thuộc vào nhu cầu từ bên ngoài thay vì năng lực nội sinh của thị trường trong nước.

Theo Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 1995–2019, tăng trưởng việc làm trong khu vực sản xuất chủ yếu đến từ xuất khẩu, trong khi cầu nội địa gần như không tạo ra thêm việc làm. Thêm vào đó, chỉ 5% lao động sản xuất thuộc nhóm kỹ năng cao. Nói cách khác, mô hình “tăng trưởng không đi cùng phát triển” đang khiến Việt Nam dễ tổn thương trong một thế giới đầy bất trắc.

 

Tô Lâm và giấc mơ cải cách có kiểm soát

Tân Tổng Bí thư Tô Lâm đang phát tín hiệu về một chiến lược cải cách mang màu sắc “trật tự từ trên xuống”: sáp nhập tỉnh, tinh giản biên chế, cải tổ pháp luật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trung tâm của cải cách này là Nghị quyết 68, lần đầu tiên chính thức công nhận khu vực tư nhân là động lực then chốt của nền kinh tế — một bước ngoặt so với tư duy nhà nước chủ đạo trước đây. Kế hoạch đầy tham vọng: đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành 20 tập đoàn tư nhân đủ sức chen chân vào chuỗi giá trị toàn cầu; đến năm 2045, sẽ có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, cải cách kinh tế vẫn gắn chặt với khuôn khổ cứng nhắc của hệ thống chính trị: “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do nhà nước quản lý và Đảng lãnh đạo toàn diện”. Nói cách khác, cải cách phải nằm trong giới hạn cho phép, và quyền lực vẫn không được phân tán. Đây chính là nghịch lý: muốn đổi mới nhưng không muốn mất kiểm soát; muốn thúc đẩy tư nhân nhưng vẫn ưu ái “chọn mặt gửi vàng” cho một số tập đoàn thân hữu.

 

Cải cách mà không có dân chủ và pháp quyền, liệu có bền vững?

Từ Trung Quốc cho đến Nga, các mô hình “phát triển có kiểm soát” thường thất bại ở chỗ: khi quyền lực tập trung, thiếu minh bạch và không có cơ chế kiểm soát, cải cách dễ bị bóp méo thành công cụ tái phân phối lợi ích cho nhóm đặc quyền. 

Trong bối cảnh Việt Nam nếu không có cải cách về thể chế – như tự do báo chí, tư pháp độc lập và cơ chế phản biện xã hội – thì mọi nỗ lực cải cách kinh tế có thể bị tê liệt ngay ở tầng trung gian.

Việc đặt niềm tin vào một nhóm “doanh nghiệp nòng cốt” dễ tạo ra hiện tượng thân hữu hóa, nơi các nguồn lực và cơ hội thị trường bị kiểm soát bởi nhóm lợi ích gần gũi với quyền lực, thay vì cạnh tranh lành mạnh và đổi mới sáng tạo từ dưới lên. 

Điều này không chỉ làm sai lệch tín hiệu thị trường, mà còn làm xói mòn niềm tin của khu vực tư nhân chân chính — vốn là linh hồn của mọi nền kinh tế năng động.

 

Thời gian không đứng về phía Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia già hóa nhanh nhất châu Á. Nếu không kịp chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, sáng tạo và có năng suất cao, thì lợi thế “dân số vàng” sẽ biến mất trước khi được khai thác. Trong khi đó, xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, công nghệ A.I, và yêu cầu chuyển đổi xanh đang tái định hình lại thế giới sản xuất.

Nếu không thích ứng nhanh, Việt Nam sẽ bị kẹt ở “bẫy thu nhập trung bình”, nơi không còn rẻ để cạnh tranh với Campuchia hay Bangladesh, nhưng cũng không đủ tinh vi để sánh vai với Hàn Quốc hay Đài Loan. Đó chính là kịch bản “trâu chậm uống nước đục” mà chính Tổng Bí thư Tô Lâm đã cảnh báo — một ẩn dụ giản dị nhưng xác đáng.

 

Lựa chọn chiến lược: Cải cách thực chất hay chiêu thức đối phó?

Việt Nam đang có một cơ hội hiếm có: lợi thế địa chiến lược giữa hai siêu cường Mỹ – Trung, dân số trẻ, nền công nghiệp sản xuất đang trên đà tăng trưởng, và một thế hệ doanh nhân năng động. Nhưng để tận dụng được cơ hội ấy, Việt Nam cần cải cách thực chất — không chỉ ở chính sách kinh tế mà còn ở cấu trúc quyền lực và thể chế quản trị quốc gia. Đã đến lúc Việt Nam phải lựa chọn: tiếp tục điều hành một nền kinh tế tư nhân dưới chiếc bóng của nhà nước toàn trị, hay chấp nhận chia sẻ quyền lực, xây dựng nhà nước pháp quyền, và mở rộng không gian dân chủ để tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Lịch sử không chờ đợi. Và những quốc gia “đến trễ” sẽ không chỉ uống nước đục, mà có thể bị gạt ra khỏi bàn cờ lớn của thế kỷ 21.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Trật tự thế giới đang đổ vỡ: Khi cả Mỹ lẫn Trung cùng xét lại luật chơi 

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Bác cả lại tiếp tục là ông Tổng

Phan Thanh Hung

VNTB – Lối sống hời hợt của tạp chí Cộng sản

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo