(VNTB) – Ông là người nghiêm nghị, thận trọng, có kiến thức, hiểu biết và chủ trương xây dựng ôn hoà
Công tâm mà nói, trước khi biết đến cái hội mang tên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tôi không biết đến cái tên Phạm Chí Dũng cũng như tiểu sử của ông và những thành tựu mà ông đạt được trước đó. Và thậm chí, tôi cũng không quan tâm đến cái gì gọi là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Trong một lần vô tình, lang thang trong sân nhà thờ, ngang qua phòng Công lý Hoà bình, dường như bắt gặp có một nhóm đang hội họp trong đó. Vốn tính tò mò sẵn có như bao người Việt Nam, tôi lại gần, xem thử. Không đạt kết quả, tôi loanh quanh gần đó, tiếp tục… “khám phá”.
Có một điều thú vị, người trong phòng thì tưởng tôi thuộc “phe nhóm” nào đó, ra hỏi thăm. Còn “một số người ở ngoài” thì tưởng tôi là người trong nhóm đang họp ở trong, cũng hỏi thăm. Thực chất, tôi chỉ là người qua đường, vì tò mò, dừng lại đôi chút để thoả cái… nhiều chuyện.
Rồi cũng một cách vô tình, tôi biết đến ông, Phạm Chí Dũng. Lần đó, cũng là ở một cơ sở tôn giáo, chùa Liên Trì. Trong một lần đi thăm “con đò Thủ Thiêm”, tôi đã gặp ông tại chùa Liên Trì. Dáng người cao, mảnh khảnh với chòm râu ngắn, khuôn mặt nghiêm nghị bận chiếc áo sơ mi. Lần đó, để lại trong tôi một hình ảnh của ông chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là con người nghiêm nghị, thận trọng, có kiến thức và hiểu biết.
Sau đó, trong một lần tham dự một buổi lễ của Hội nhà văn thành phố, ông Phạm Chí Dũng cũng “rủ” tôi theo để cho biết cái không khí như thế nào. Rồi trong buổi cà phê sau đó nói chuyện với ông. Tôi nhớ, khi đó, tôi có hỏi ông một câu. Trong cuộc sống có lúc vui cũng có buồn, có lúc thành công nhưng cũng có lúc thất bại. Vậy mỗi khi buồn hay thất vọng, ông thường làm gì để xua tan điều ấy? Và ông trả lời chỉ một chữ: “Thiền”.
Một chữ ngắn gọn, súc tích nhưng để tôi làm được, nó hoàn toàn không dễ. Chắc do tôi không nghiên cứu về mảng này nhiều, nên ít khi nào tôi có thể tập trung vào thiền. Mỗi lần ngồi, là mỗi lần cơn buồn ngủ ập đến. Rồi tôi lại “giải quyết nỗi buồn” theo cách quen thuộc của mình: đi lang thang.
Chặng đường gần một phần ba thế kỷ làm việc trong bộ máy công quyền, ông Phạm Chí Dũng từng được huấn luyện nghiệp vụ cho vai trò quản lý thị trường chứng khoán ngay khi việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được bắt đầu. Cũng không gì lạ, vì ông vững lý luận kinh tế tài chính, nhất là luận án tiến sĩ kinh tế của anh được hướng dẫn bởi giáo sư Trần Trung Hậu – một nhà giáo cấp tiến của trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.
Một chút về giáo sư Trần Trung Hậu. Năm 2 đại học, ở tiết Kinh tế chính trị, lần ấy thầy Hậu có chuyện phiếm về chức vụ “cố vấn”, và ông dẫn cố vấn Phạm Văn Đồng ra kể về việc khi hỏi ý kiến dạng “yes – no”, thì cụ cố vấn buông gọn: “sao cũng được”. Đó là “ba phải”, thầy Hậu nói với sinh viên vậy mà không ngại… phạm húy.
Với một người thầy rạch ròi như vậy nên nghiên cứu sinh Phạm Chí Dũng, tôi tin rằng cũng sẽ tựa như thi sĩ Phùng Quán: “Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã – Bút giấy tôi ai cướp giật đi – Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá” (Lời mẹ dặn).
Thêm một ngày 4 tháng 7 nữa lại đến 4/7, chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ. Và cũng ngày này, dù cũng có buồn khi tạm thời thiếu vắng ông Chủ tịch Hội, tuy vậy, vẫn “nâng ly” chúc mừng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tròn mười một tuổi…