(VNTB) – Dưới triều đại cộng sản, lòng yêu nước chỉ thể hiện theo xu hướng, rầm rộ chụp hình với lá cờ đăng lên mạng, sơn cờ trước cửa, vài bữa hết trend thì cờ lại thành rác
Chỉ 1 ngày sau lễ diễu binh tốn nhiều giấy mực hồi 30/4, ngày 1/5, Trung Cộng ra lệnh cấm Việt Nam đánh bắt cá trên biển Đông. Nhưng tới ngày 8/5 Việt Nam mới lên tiếng phản đối, và cho phép báo chí đưa tin. Việc đưa tin chậm trễ này dẫn đến nghi vấn là không biết trong 8 ngày kia có bao nhiêu tàu cá Việt Nam bị tấn công.
Ngoài ra, trong thời gian quân đội Trung Cộng đưa lính qua diễu binh ở Thành Hồ thì hải quân Trung Cộng cũng đã đổ bộ lên bãi đá Hoài Ân (Trường Sa) và khẳng định chủ quyền ở đó. Phải tới ngày 3/5, khi lính diễu binh của Trung Cộng về hết thì Việt Nam mới dám lên tiếng phản đối hành vi xâm lược này.
Và trong khoản thời gian đó, hàng loạt video cho thấy các cô gái Việt Nam ngỏ lời yêu thương với quân đội Trung Cộng. Đồng thời, tinh thần yêu nước suốt mấy tuần đó cũng tăng cao hơn bao giờ hết, từ ngoài đời tới trên mạng xã hội. Đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ cờ cộng sản, cả xã hội như “lên đồng” với lòng tự hào yêu nước tha thiết. Ai lên tiếng phản đối Trung Cộng, than phiền là bị tấn công, trù dập.
Nhưng khi đã qua xu hướng, cờ thì trở thành rác, giặc tới ngoài biển thì tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự, không ai dám lên mạng phản đối quân xâm lược… Hoá ra tình yêu nước cũng có giới hạn, lòng tự hào dân tộc cũng phải theo xu hướng.
Dưới triều đại cộng sản, dường như người dân đã quên hết các khái niệm tự hào, yêu nước, hoặc chỉ thể hiện để câu like, nói ngoài miệng cho sướng rồi thôi. Ai ai cũng nói mình tự hào về quê hương đất nước, nhưng lại không chịu tìm hiểu lịch sử dân tộc, chỉ nghe tuyên truyền một chiều từ phe thắng cuộc. Tự hào dân tộc mà không biết truyền thống, phong tục tập quán cha ông, không gìn giữ những lễ nghĩa, phép tắc cao đẹp của người Việt. Thậm chí phép lịch sự tối thiểu là nhường chỗ ngồi cho người già cũng mai một dần, thì tự hào, tự tôn dân tộc ở đâu?
Người trong nước thì không tôn trọng, giúp đỡ nhau, còn gặp người nước ngoài thì cúi đầu kính cẩn, đó đâu phải là tự hào dân tộc! Tự hào là phải biết tự trọng, khi dân tộc biết tự trọng thì mới được tôn trọng. Tự hào, tự trọng thì không thể cứ để quân xâm lược tha hồ quấy phá biển đông, rồi diễu binh thị uy trong nước, mà vẫn phải ca ngợi bọn chúng! Phải cố gắng phát huy tiềm năng đất nước chứ không thể cứ đi vay vốn ODA, xin viện trợ, hoặc cho công dân đi xuất khẩu lao động, làm thuê làm mướn khắp thế giới!
Tự hào dân tộc thì có chuyện phải leo tường qua Mỹ hay chui container qua Anh, không có chuyện đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài và còn trộm cắp ở nước người ta! Tự hào dân tộc là phải biết giữ thể diện quốc gia, không phải khi ra nước ngoài, mà ngay trong nước cũng phải biết bảo vệ môi trường sạch sẽ, không để rác bay ngập trời, để khách quốc tế họ khinh thường!
Đua nhau thể hiện lòng yêu nước nhưng lại có hàng lọat hành vi làm xấu hình ảnh đất nước, huỷ hoại môi trường sống, thậm chí bất hiếu với cha mẹ, bất kính với bề trên… Không yêu thương gia đình, người thân, đồng bào mình thì làm sao yêu nước được?
Yêu nước không phải chỉ bằng lời nói, hay bằng việc chụp hình với lá cờ đăng lên mạng, sơn cờ trước cửa, mà phải bằng những hành động thực tế. Phải tìm hiểu coi đất nước mình đang gặp những vấn đề gì, tại sao cứ mãi mà không thoát khỏi vùng trũng của thế giới, tại sao hàng trăm triệu dân với rừng vàng biển bạc mà vẫn cứ nghèo nàn? Tìm hiểu rồi thì phải tìm cách, ít nhất là lên tiếng phản đối giặc xâm lược, lên tiếng phản ánh bất công…