VNTB – Xử án ông Trâu mang bản sắc văn hóa Việt Nam

Phùng Hoài Ngọc & Chu Mộng Long (VNTB) Thực ra chả cần nghị quyết, sinh viên năm nhất năm nhì nào cũng học nhão nhừ về “bản sắc văn hoá dân tộc” qua giáo trình Văn hoá học- Cơ sở Văn hoá Việt Nam. Nguyên lý giữ gìn bản sắc rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. 
Lời bàn
Ngày 29 tháng 6 năm 2017, tức mồng 6 tháng 6 âm lịch, trong lễ hội thường niên Chọi trâu Đồ Sơn, một ông chủ bị chính con trâu của mình húc chết ngay ở vòng sơ khảo.
“Liên quan đến sự cố trâu chọi húc chết chủ ngay tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, nhiều chủ trâu khác cùng tham gia lễ hội cho biết, từ trước trận đấu, con trâu “gây án” đã có nhiều biểu hiện bất thường (…) Trong một cuộc họp, “bà Ninh Thị Thu Hương phó Cục trưởng cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tại cuộc làm việc với UBND quận Đồ Sơn và Sở VH-TT Hải Phòng sáng ngày 2/7 – cũng cho rằng, theo quy chế của Ban tổ chức thì toàn bộ lỗi thuộc về chính chủ trâu”. Báo DÂN TRÍ  ngày 3/7/2017
Đề nghị Bộ trưởng Văn Thể Du thành lập thêm một cái cục gọi là Cục Chọi Trâu.
Ông Trâu điên húc chết ông chủ xong rồi tiếp tục đuổi đánh người khác, một em bé nhanh chân trèo rào chạy thoát thân
Nghị quyết đảng hơn một lần về BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC, cứ vài năm lại nhắc một lần (Tháng 7-2004, Hội nghị 10 Ban Chấp hành TW khóa IX đã ra Kết luận “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm sắp tới”. Rồi lại Đại hội lần thứ X của Đảng (4-2006) khẳng định thêm cái nữa.
Thực ra chả cần nghị quyết, sinh viên năm nhất năm nhì nào cũng học nhão nhừ về “bản sắc văn hoá dân tộc” qua giáo trình Văn hoá học- Cơ sở Văn hoá Việt Nam. Nguyên lý giữ gìn bản sắc rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. 
Chỉ có điều, các nhóm lợi ích địa phương, không cần quan tâm đến các khái niệm văn hoá, ít nhất vì sĩ diện địa phương, thường thì vì chút lợi ích địa phương, họ vứt hết môn văn hoá học, đừng nói Nghị quyết khô khan.
Có ông phó Ban tuyên giáo Hà Nội tên Long sáng tác ra cả “văn hoá cướp lộc/ cướp hoa tre”. Một ông to hơn nữa, hình như đứng đầu cựu Ban Tuyên giáo còn đề ra “văn hoá khinh bỉ tham nhũng” (cái này hình như bản sao của “chủ nghĩa A.Q” hoặc  Phép thắng lợi tinh thần. Bắt nó không được thì chửi ông cha nó cho bõ ghét). Ông Dương Trung Quốc nhà sử học nước đôi thì “Nói ngọng là ngôn ngữ địa phương nên cũng có thể coi là bình thường… thậm chí văn hóa địa phương”.
Có ông tiến sĩ trèo lên VTV phê phán người Kinh rằng đem tặng cho đồng bào thiểu số vùng cao quần áo chống rét mùa đông của người Kinh là “làm mất bản sắc văn hoá dân tộc” của người ta. Tôi thấy có một bà người dân tộc thiểu số làm chức to ở Quốc hội toàn mặc áo xống người Kinh quanh năm mà có “mất mát” gì đâu !
Gay go thế đấy, khi chưa có chết người thì ai nói sao cũng được. Tục ngữ bảo “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
Một nền văn hoá dân tộc bị các quan chức lãnh đạo tuỳ tiện tuỳ nghi lí luận như thế thì hỏi sao không chết người !?
Bất cứ sinh viên nào tốt nghiệp đại học (đặc biệt là thuộc các ngành xã hội- nhân văn và  nghệ thuật) đều có thể trả lời liền nếu quan chức cao cấp hỏi về văn hoá học. Các em ấy sẽ nói “Cái gì thuộc truyền thống văn hoá dân tộc mà lạc hậu, man rợ thì vứt đi, quên đi, chỉ giữ cái gì tốt đẹp, hợp thời đại. Thế thôi”.  Sao các quan chức cao cấp lý luận, lại cả những người làm nghề quản lý văn hoá cứ ngây ngô không chiụ hiểu mãi thế ?!
Mời bạn đọc theo dõi vở kịch ngắn về Toà án trả lại công lý cho thân phận Trâu oan ở Việt Nam của Ts.Chu Mộng Long. 
(Ghi chú: ở các tỉnh phía Bắc theo thói quen ngàn xưa, những con vật được chọn đưa vào tế lễ đều phải được gọi là Ông).
Mở màn
CÔNG LÝ (Kịch một hồi, hai cảnh của Chu Mộng Long)
Cảnh 1: Phiên tòa Trần gian xét xử tội ác Ông Trâu.
Quan tòa: Đưa thủ phạm ra tòa.
Lính hầu: Đưa thủ phạm ra tòa. (Hơn chục người lính kéo lê ông Trâu đã bị bắn chết vào tòa)
Quan tòa: Này ông Trâu, vì sao ngươi húc chết chủ nhân của ngươi? Phận làm Trâu là phải trung với chuồng, hiếu với chủ. Húc chết chủ nhân là mắc tội phản chủ, đáng bị xẻ thịt để tế thần. Ngươi có muốn tự bào chữa không?
Ông Trâu (im lặng).
Quan tòa: Tòa nhân danh nền văn hóa văn minh đậm đà bản sắc dân tộc, cho phép ông Trâu được giữ quyền im lặng. Nhưng các nhà quản lí Trâu thì được quyền nói, được quyền công tố. Tòa hỏi nhà quản lí Trâu. Vì sao ông Trâu này húc chủ nhân của nó chết ?
Nhà quản lí Trâu địa phương: Theo điều tra ban đầu thì là… vì ông Trâu bị sốc trước đám đông.
Quan tòa: Lễ hội thì hiển nhiên phải có đám đông. Biết ông Trâu mắc chứng tự kỉ mà sao vẫn cho vào sân thi chọi? Nhà quản lí chịu trách nhiệm thế nào về cái chết này?
Nhà quản lí Trâu địa phương: Không phải tự kỉ mà là bị điên. Lúc đó chúng tôi nghe đám đông la hét “Trâu điên, Trâu điên”. Chủ Trâu biết nó điên mà vẫn cho nó dự thi. Cho nên chủ Trâu phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình.
Quan tòa: Vậy ai chịu trách nhiệm về cái chết của ông Trâu?
Nhà quản lí Trâu địa phương: Chúng tôi nghi ông Trâu có sử dụng doping trước khi thi đấu. Cho nên chúng tôi phải đòm ông Trâu để lấy máu xét nghiệm. Hiện đã lấy máu và sẽ có kết luận cuối cùng.
Quan tòa: Này ông Trâu. Ông có sử dụng doping không?
Ông Trâu (im lặng)
Quan tòa: Ngươi không cãi tức là chấp nhận có sử dụng doping. Tòa tuyên không cần kết quả xét nghiệm nữa. Ông Trâu và chủ Trâu phải chết và tự chịu trách nhiệm về cái chết của mình. Bãi tòa.
Cảnh 2: Phiên tòa Địa ngục xét xử tội ác Ông Trâu.
(Hồn ông Trâu điên bị bắn chết và cả loạt hồn ông Trâu khác kéo nhau ra tòa âm phủ)
Diêm Vương: Ta hỏi đám Trâu kia, vì sao các ngươi chết?
Ông Trâu 1 (trâu điên): Tôi bị bọn Yêu Quái tự xưng là những “nhà quản lí văn hóa” bắn chết sau khi tôi húc chết chủ nhân của mình.
Diêm Vương: Tức là, ngươi mắc tội phản chủ?
Ông Trâu 1: Tôi không thể trung thành với loại chủ nhân đem đầy tớ ra giết hại nhau để mua vui. Loại chủ nhân vô cảm ấy chết là đáng tội.
Diêm Vương: Chủ Trâu kia có lời nào không?
Chủ Trâu: Tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Tôi chưa bao giờ xem Trâu là đầy tớ mà gọi là “ông Trâu”. Nghiệp nông gia lấy ông Trâu làm gốc. Lỗi là ở Thành Hoàng. Hàng năm phải tế thịt Trâu cho Thành Hoàng mới yên thân làm ăn, cho nên mới sinh ra “Hội Chọi Trâu”.
Ông Trâu 1: Bịp bợm ! Gọi là “ông Trâu” mà luôn xỏ mũi Trâu để dắt, sao chẳng để cho chúng tôi tự bước đi bốn chân và suy nghĩ bằng đầu óc mình ? Tiếc là tôi không đủ sức húc đổ cái đền có tên “Thành Hoàng” tham lam ấy. Và thật tiếc là không húc chết hết bọn Yêu Quái đứng ra tổ chức cái hội chém giết ấy để mua vui và làm tiền.
Diêm Vương: Còn các Trâu khác thì sao?
Trâu 2, Trâu 3…: Chúng tôi bị Trâu khác húc gãy sừng, vỡ óc mà chết. Chết vì thua cuộc.
Diêm Vương: Còn các Trâu kia không thua mà sao cũng chết?
Trâu 10, Trâu 11…: Theo luật thì thắng, thua đều phải chết. Chết để tế Thành Hoàng. Chúng tôi chiến thắng mà lại chết thê thảm hơn thua vì bị đâm, bị chém, bị thọc dao vào cổ, bị lột da làm trống, róc xương làm dùi, xẻo thịt thành từng mảnh cho Thành Hoàng và Yêu Quái ăn.
Diêm Vương: Kinh khủng! Địa ngục cũng không có cách hành hình như vậy. Thành Hoàng là đứa nào mà vừa ác độc vừa tham ăn vậy?
Chủ Trâu: Là chủ nhân của mọi chủ nhân. À không, phải nói là đầy tớ của các đầy tớ. 
Diêm Vương: Quỷ sứ đâu. Lên trần gian điều tra xem đứa đầy tớ nào mà bắt dân làng Trâu phải hiến tế một cách man rợ vậy? Triệu tập xuống đây ngay lập tức!
(Đoàn thanh tra quỷ sứ tuân chỉ lên đường)
Diêm Vương: Trong lúc chờ kết quả điều tra bạo chúa Thành Hoàng, ta cho các ngươi tự do tố cáo tội ác của hắn.
Ông Trâu 1: Thành Hoàng tự xưng là đầy tớ nhưng có rất nhiều yêu quái hầu hạ. Hàng năm bọn Yêu Quái tổ chức Hội chọi Trâu để gọi là giữ gìn bản sắc văn hóa, kích động dân Trâu giết nhau để mua vui, cá cược và dùng thịt Trâu hiến tế cho hắn để được thăng quan tiến chức. Bọn dân Trâu ngu dốt giết nhau rồi đem mạng mình hiến tế cho Thành Hoàng để được gọi là trung thành. Riêng tôi khi bị dắt mũi đến trình hắn, tôi đã khinh bỉ ỉa một bãi trước mặt hắn và bất tuân việc bị mang ra chọi đồng loại thì lại bị xem là điên dại và phản chủ. Thật là khốn nạn cho thân Trâu !
Quỷ sứ: Tâu Diêm Vương. Đã điều tra xong. Thành Hoàng là tên gian thần đang thống trị dương gian. Hắn là gian thần nhưng không thể nào bắt được hắn. Hắn sống trong biệt phủ hàng ngàn héc ta, cảnh vệ, vệ sĩ, lính gác trùng trùng điệp điệp. Lại có hàng vạn kẻ ra vào cầu tài cầu lộc cầu quan. Hắn lại khoe giang sơn do hắn cai quản có bao giờ đẹp thế này không, cho nên người người tán dương nịnh hót, khó truy tội mà đưa về chầu Diêm Vương lắm!
Diêm Vương: Thôi được. Tòa tạm phán xử.
Chủ nhân nuôi Trâu mà không biết quý Trâu, bị Trâu húc chết là phải rồi. 
Còn ngươi, Trâu húc chết chủ nhân kia không mắc tội phản chủ mà có công cảnh báo lũ man di, vậy nên từ nay được phong thần, tước “Đệ nhất Thần Trâu”. Ta cho ngươi về lại dương gian chỉ huy đàn Trâu bị chết oan kia và cùng nhau hóa thân vào đàn Trâu đang sống. Cứ đến mùa lễ hội của bọn gian thần, các người hãy xông vào húc lòi ruột hết lũ buôn thần bán thánh đó cho ta. Cho chúng chết đau chết đớn, chết tiệt cả giống nòi mới hả. Bãi tòa.
Màn hạ.
(Nguồn: FB Chu Mộng Long)
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)