Dương Quốc Chính
(FB Dương Quốc Chính)
Cán bộ tổ chức mà sáng tạo thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực. Mấy cơ quan lìu tìu này ngoài việc là chỗ đi đầy còn là nơi đảo cánh rất thuận tiện. Cứ nhìn các ông sao lên nhanh như diều là thấy đều có 1 nguyên tắc chung, đó là liên tục đảo cánh. Không chỗ nào được làm quá 1 nhiệm kỳ. Anh có giỏi bằng giời, con của tứ trụ, mà ngồi làm phó 1 chỗ, anh trưởng bị dồn toa, không lên được, thì anh cũng nằm chết dí đấy. Thế nên phải đảo cánh. Đảo chuẩn nhất là vào chỗ nào cấp trên sắp lên hoặc sắp nghỉ, bị ung thư giai đoạn cuối..
VN là nước có bộ máy hành chính siêu cồng kềnh. Tất nhiên có chỗ ngon, chỗ không, nhìn phát biết liền. Nhìn tiền chạy chỗ cũng biết. Nhiều chỗ rất ất ơ, kiểu như UB Dân tộc miền núi, Ban Dân vận TƯ, UB Kế hoạch hóa gia đình, 3 Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên…thậm chí cả MTTQ, cũng đông phết. Thoạt nhìn mấy chỗ đó chả có vẹo gì, vào ngồi cạo giấy, lĩnh lương ngạch bậc, 7 rưỡi có mặt pha trà, 4 rưỡi té về đón con, nhậu, cầu lông, tennis.
Mấy cơ quan này sinh ra trên lý thuyết là để làm những việc mà thể hiện ở cái tên. Đấy là bề nổi thôi, công tác tổ chức là cả nghệ thuật. Đây là chỗ đi đày cho AEQL bị dính phốt, nhưng chưa đủ nặng để hạ cánh hoặc kỷ luật. Chẳng hạn, có thời điểm Ban Kinh tế TƯ có hẳn 6 phó Ban! Trong đó thoạt nhìn cũng thấy tầm 3 bác là ngồi đó chờ lĩnh sổ hưu. Hay phe cánh các bác đánh nhau, bác nào thất thế thì phải đi đầy, vào mấy chỗ chả có vẹo gì. Chắc không cần lấy ví dụ cũng biết, sau ĐH đảng, một lô các bác bị như thế. Bài này kinh điển rồi, chế độ ta ưu việt, nhân văn, nên không có trò sa thải công chức như bọn giãy chết. Nên mới đẻ ra cái quy trình thuyên chuyển thấm đượm tình đồng chí anh em.
Ví dụ kinh điển nhất trong lịch sử luân chuyển cán bộ đã được phổ thơ:
Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng canh…hồn chị em
Sau đại hội 12 cũng có 1 đại tướng được thuyên chuyển tương tự:
Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng đỡ quần chị Ng
Vấn đề này dễ thấy, đấy là chỉ nhìn vào mặt tiêu cực. Nhưng cán bộ tổ chức mà sáng tạo thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực. Mấy cơ quan lìu tìu này ngoài việc là chỗ đi đầy còn là nơi đảo cánh rất thuận tiện. Cứ nhìn các ông sao lên nhanh như diều là thấy đều có 1 nguyên tắc chung, đó là liên tục đảo cánh. Không chỗ nào được làm quá 1 nhiệm kỳ. Anh có giỏi bằng giời, con của tứ trụ, mà ngồi làm phó 1 chỗ, anh trưởng bị dồn toa, không lên được, thì anh cũng nằm chết dí đấy. Thế nên phải đảo cánh. Đảo chuẩn nhất là vào chỗ nào cấp trên sắp lên hoặc sắp nghỉ, bị ung thư giai đoạn cuối… Vào đó ngồi phải thật ngoan, chịu khó cần kiệm liêm chính, chả mấy chốc là lên. Trường hợp như ở tỉnh nọ, quan đầu tỉnh và trưởng Ban tổ chức lại bị ám sát, thì là chức rơi vào đầu chị phó, như thế không tính là nghệ thuật tổ chức, ăn may thôi, đau cái là chính 2 ông làm công tác tổ chức lại hy sinh! Cũng là sinh nghề tử nghiệp, tai nạn nghề nghiệp thôi.
Còn 1 kiểu đi đầy khác chủ động hơn, gọi là đi ẩn, dùng cho các AE bị dính phốt. Kiểu như anh Trịnh Xuân Thanh. Nguyên tắc đi ẩn là phải núp vào mấy chỗ lìu tìu kể trên, để ít người để ý. Ai lại đi trốn ở giữa chợ, phỏng ạ? Các tỉnh lẻ nhà quê rất hay là chỗ đi ở ẩn như vậy, ví dụ như Hậu Giang, Lào Cai, Yên Bái… Vì lượng anh em đi ở ẩn và đảo cánh rất đông nên quan chức ở tỉnh lẻ có khi lại toàn là dòng đi ẩn với đảo cánh. Dấu hiệu nhận biết các anh em đi ẩn là thường rất ngoan ngoãn hòa đồng, như trường hợp TXT. Còn dấu hiệu anh em đi đảo cánh cũng gần như thế, thiên về an toàn, ít dám có những cải cách và quyết đoán ở địa vị tạm bợ đó. Như anh cựu thái tử khi làm thứ trưởng Bộ😄, gần như không có tiếng nói gì, chỉ ngồi cho đủ ngày tháng để đi.
Kiểu đảo và ẩn bây giờ không đơn giản nữa, vì những chỗ như thế bây giờ hiếm lắm. Anh em cũng chịu khó đầu tư, hở chỗ nào là kín chỗ đó. Mình tin là cấp phó ở chỗ mấy bác trưởng đang dính ung thư bây giờ cũng hot lắm, đấu giá xong xuôi hết rồi. Thế là anh em tổ chức mới nghĩ ra tận dụng chỗ ở các cơ quan lìu tìu kể trên. Cụ thể là vụ em Hoàng vừa rồi được làm Vụ phó ở Ban Chỉ đạo TN bộ. Ban ấy cũng chả có vẹo gì đâu, nhưng phẩm hàm lại ngang Bộ, Vụ trưởng ngang GĐ Sở rồi. Chính vì nó vớ vẩn nên giá rổ cũng hợp lý, vào đó ngồi không phải để kiếm tiền mà là để lên lon, đừng tưởng vớ vẩn. Em Hoàng vào đó làm vua xứ mù, vì lắm bằng đẹp, lại biết tận 4 ngoại ngữ, chả ai thắc mắc sao lại lên nhanh thế. Đi đường ấy thì nhà phải có điều kiện, vì vào đó làm gì có cơ hội hồi vốn, chỉ là đầu tư thôi. Nhưng cái chính là vào đó làm Vụ phó là có thể đảo cánh sang làm phó Sở 1 tỉnh, hoặc đi làm phó huyện, rất đúng quy trình. Vì thế, nếu bạn thấy có ông bạn đang làm Vụ phó ở UB Kế hoạch hóa gia đình thì đừng vội coi thường, bạn sẽ phải hối tiếc, vì có thể ngày mai bạn ấy sẽ làm phó chủ tịch tỉnh (như cựu thái tử NQT).
Thế mới thấy việc dùng và dìm cán bộ của ta đã đến tầm nghệ thuật.