Mai Tú Ân
(VNTB) – Chùa Liên Trì, ngôi chùa nhỏ bé cổ kính nép mình bên tán lá cây ven dòng sông Sài Gòn 60 năm qua thì mùa xuân này đã không soi bóng khi sắc xuân rộn ràng.
Hòa thượng Không Tánh thẫn thờ trên khu đất không còn dấu tích chùa Liên Trì
Cũng không còn các tăng ni tất bật sửa soạn cuối năm cho Phật Tử vào chùa nhang khói nữa. Thầy trụ trì Thích Không Tánh cùng vài nhà sư bỗng lang thang bơ vơ như những vong hồn lạc lối ở cái nơi yên lặng suy tư đó.
Chùa Liên Trì vẫn còn cái tên gọi của một đống đổ nát, bị thất thủ và rồi sẽ biến mất. Những con đường mới xây rộng khang trang sẽ thay thế ngôi chùa, cũng như lợi ích rõ ràng đã biện minh cho hành động thẳng tay. Và chính quyền, cùng những kẻ đứng sau quyết định cưỡng chế chùa này có còn chút tâm lay động khi gió xuân về, khi người người vui mừng đón xuân qua đống đổ nát của chùa Liên Trì xưa. Tiếng hờ ai oán của Phật tử nhớ chùa xưa chen trong tiếng mõ xa xa tiếc nuối…
Chùa đã chết. Thầy Thích Không Tánh cùng các thầy ngơ ngẩn khóc vì số phận nghiệt ngã quá khi gặp cướp núi giữa cổng chùa. Và câu hỏi đau đáu rằng, đền, chùa, nhà thờ hay bất cứ cơ sở thờ tự nào không phải và không bao giờ là đất lấn chiếm để bị đối xử như thế cả. Đất ấy là xương máu, là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần của phật tử, hay của giáo dân và không thể tách rời với cộng đồng đã thờ kính tôn giáo đó. Đất ấy, nếu ở vào một thế không thể thương nhượng thì cũng phải thương nhượng đến tận cùng, và chỉ thương nhượng mà thôi.
Nếu biết trân trọng các di sản của mình thì cũng phải biết trân trọng các di sản của mọi tôn giáo trên lãnh thổ này. Rằng khi ta trân trọng mọi điều đáng trân trọng, xử lý công việc trên tinh thần tôn sư trọng Đạo thì mọi việc sẽ không trở nên dễ dàng hơn nhưng nhân văn hơn, hài hòa mọi lợi ích của cộng đồng hơn. Rằng luôn có một con đường dẫn đến bình an của những tâm hồn trong sáng, và không có con đường ấy nếu trái tim cứ bị bôi đen bởi hận thù, cuồng tín.
Và sẽ không có cảnh chùa Liên Trì khóc tức tưởi vì bị cưỡng ép, và những kẻ phá chùa có được mùa Xuân không ?
Khóc đi em, hãy khóc nữa đi em,
Khóc để quên sông cạn khóc đá mòn…