Nhân dịp năm mới bà Angela Mackel gửi thông điệp tới toàn dân Đức. Ước gì toàn dân nước của gã cũng được đón nhận đầu năm mới một thông điệp như rứa.
Buồn và xót thương cho dân gã trong đó có gã năm mới một niềm vui tinh thần nho nhỏ, gọi là một chút hy vọng nho nhỏ ban phát từ ơn trên thôi cũng không có.
Bà thủ tướng Đức trong thông điệp của mình nhấn mạnh:
“Năm mới sẽ phụ thuộc vào một điều hết sức quan trọng: Sự Đoàn kết của toàn thể chúng ta. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta luôn biết lắng nghe các ý kiến, lập luận khác, ngay cả khi nó đem lại những lo ngại.
Nó phụ thuộc vào việc chúng ta không làm theo những con người với sự lạnh giá và lòng căm thù…Nó phụ thuộc vào việc mong muốn đất nước trong tương lai là nơi tất cả đều tự tin, tự do, nhân ái và rộng lượng…”
Ai đây trong các vị đã và đang lãnh đạo đất nước của gã có thể cất lên được tiếng nói bình dị, dễ hiểu, dễ cảm như thế trước toàn dân?
Chưa xuất hiện.
***
Năm 1989 gã đến nước Đức, phía Đông. Nghe một ông giáo sư kể câu chuyện về sự khác biệt giữa Đông và Tây nước Đức. Chuyện rằng: Có hai người ngồi bên hai bờ sông câu cá. Người bên bờ Tây cứ liên tục giựt được cá, trong khi đó người bên bờ Đông ngồi hoài mà chả giựt được con cá nào. Người bên Tây trố mắt ngạc nhiên tỏ ra không hiểu chuyện gì xảy ra khi cùng chung một dòng sông, kẻ câu được cá, kẻ thì không. Thấy người anh em cùng dòng máu của mình ngẩn ngơ không hiểu, người bên bờ Đông liền giựt cần câu cá của mình lên trời. Người bên bờ Tây té ngửa khi nhòm thấy ở móc câu của cần câu kia không hề có… mồi.
Năm 2001 gã lại đến Đức, lúc này nước Đức đã thống nhất cùng câu cá có… mồi. Vào một siêu thị ở Tây Berlin cùng với một trí thức Việt kiều, gã thấy nhân viên bảo vệ siêu thị chặn một gia đình người VN vốn là công nhân đi Hợp tác lao động ở Đông Berlin, khi Bức tường Berlin đổ sụp đã ở lại định cư. Người đàn ông Việt bị chặn cùng chiếc xe nôi trên đó có một đứa bé Việt. Nhân viên siêu thị yêu cầu mẹ của đứa bé đi cùng bế đứa bé lên, và họ tìm thấy những đồ mà người đàn ông Việt lấy cắp giấu dưới tấm đệm lót đứa bé nằm.
Gã gục mặt xấu hổ vì hành động của người đồng hương của mình.
Rồi gã nghe thấy hai bên nói gì đó với nhau khá dài dòng. Gã hỏi ông bạn trí thức Việt Kiều, họ nói gì với nhau vậy? Anh bạn kể:
Nhân viên siêu thị nói là nhiều lần phát hiện người đàn ông Việt lấy cắp đồ rồi. Người đàn ông Việt hỏi sao những lần ấy chúng mày không bắt tao mà lần này lại bắt? Nhân viên siêu thị trả lời: Vì những lần ấy thằng con của mày đang ngủ. Còn lần này thì nó thức.
Đất nước của gã ơi, thông điệp nhân văn của bà thủ tướng kia nào chỉ là đầu môi, chót lưỡi?
Lưu Trọng Văn (FB Lưu Trọng Văn)
* Tựa đề do VNTB đặt
* Tựa đề gốc: Bao giờ đất nước có được thông điệp đầu năm như thế?