Minh Trí (VNTB) Hôm thứ tư tuần rồi, bà Michelle Obama đã xé bỏ lệnh cấm chụp ảnh ở Toà Bạch Ốc, và sau đó đăng một đoạn video cảnh bà tự tay xé bỏ bảng cấm chụp ảnh.
Bác Phước, một người Việt sống ở California cũng đã từng chia sẻ: “Ở đây, họ cho mình vào chụp hình hết đó. Họ minh bạch trong công việc. Tuy nhiên, khi chụp, tránh việc nhá đèn, sợ ảnh hưởng đến công việc. Và họ cũng không cho mình sử dụng gậy tự sướng”.
Đó là những gì xảy ra ở cách đây nửa vòng Trái Đất. Thế còn ở Việt Nam?
Câu trả lời có lẽ là ngược lại. Mặc dù chỉ chụp hình ở ngoài cổng, chỉ chụp với cái cổng, không có cái bảng cấm chụp hình quay phim, tuy nhiên vẫn bị yêu cầu xoá ngay hình ảnh, video clip.
“Tui nè, một lần đi chơi trên Biên Hoà, ngang qua trụ sở công an tỉnh, tính chụp một tấm hình với cái cổng, cũng bị mấy anh ép xoá hình, có quay phim thì xoá clip”. Bạn T. chia sẻ.
Ngày 1.7.2015, khoảng 20 giờ, tại đường Đinh Tiên Hoàng, đối diện đài truyền hình HTV và trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, nhóm phóng viên Việt Nam Thời Báo trông thấy có một cái cây to ngã, đè lên một chiếc xe 10 chỗ ngồi, nhà cửa xung quanh bị thiệt hại. Dừng lại, săn tin, chụp ảnh và quay phim. Một anh công an lại nói rất ư là “nhỏ nhẹ”: “Tụi em xoá clip giùm anh. Tụi anh đang làm việc, không muốn ai quay phim, chụp hình hết”.
Chợt suy nghĩ, tại sao những việc đơn giản, bình thường đó ở Việt Nam lại cấm quay phim, chụp hình trong khi ở nước khác lại cho? Phải chăng, người ta muốn minh bạch mọi thứ? Câu hỏi đặt ra: ở Việt Nam, liệu có cái gì đó mờ ám hay sao mà không cho người dân kiểm tra, thậm chí chỉ là ghi hình?
Tiền thuế của người dân không lẽ dành cho những cái… không rõ ràng?