Bà Lê Hiền Đức |
– Lúc 18h25′ ngày 4/4, bà gọi đến trực ban Công an Quận Hoàn Kiếm (số máy 0439396560). Tới lần bấm máy thứ 12, mới có một người nhấc máy. Bà chào hỏi rất lịch sự lại còn đề nghị ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của Bà. Thế nhưng Bà nhận được câu trả lời rất bất nhã, “vô cùng xấc xược” (từ Bà dùng).
– Lần thứ hai, Bà lại gọi đến số trên. Bà bấm số khoảng chục lần. Không có ai trả lời nên Bà buộc phải gọi đến số điện thoại nóng của Công an Hà Nội cũng không được. Bà nhận xét hài hước rằng, nó chẳng còn nóng, cũng chẳng nguội mà đã đông thành đá.
– Lúc 23h11′, Bà kiên trì gọi một lần nữa đến Công an Hoàn Kiếm. Người nhấc máy làm bà choáng vì câu trả lời: “Có việc gì thì chị lên đây” rồi dập máy cái rụp, mặc dù Bà đã “khai” Bà là công dân mới… 84 tuổi.
– Bà Lê Hiền Đức đã phản ảnh với Lãnh đạo Công an Thành phố tất cả những gì xảy ra. Bà cũng thông báo trước rằng, 8h00 sáng ngày 6/4/2015, Bà sẽ đến Công an quận Hoàn kiếm để chứng kiến thêm cách hành xử của công an quận này đối với những người bị triệu tâp. Vào lúc 0h28′ ngày 6/4/2015, một tin nhắn gửi tới chửi bới rất bậy, mang nội dung khủng bố Bà.
Qua những gì Bà Lê Hiền Đức kể, thì ra Công an Hoàn Kiếm không chỉ bất nhã, xách mé, hách dịch trên giấy tờ mà còn thể hiện cả trong giao tiếp hàng ngày nữa. Nói thế cho nhẹ và chừng mực để hợp với nội dung trong bài viết này. Chứ những người biểu tình chống Trung Cộng chẳng ai lạ gì Công an Hoàn Kiếm. Họ còn tỏ ra rất hung hãn trong những lần bắt người biểu tình lên trại Lộc Hà thẩm vấn. Đấy là biểu hiện của sự thiếu hụt về hiểu biết, mỏng về nhân tâm và khủng hoảng về lý tưởng.
Anh Trương Văn Dũng bị đánh trong trại Lộc Hà khi làm việc với Công an quận Hoàn Kiếm, sau đó họ khiêng vứt ra đường
Trước những sự việc trên, Bà Lê Hiền Đức cho biết, Bà sẽ làm đơn gửi ông Giám đốc Công an Hà Nội và ông Bộ trưởng Công an để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh cấp dưới. Nhưng không biết lãnh đạo Bộ và Công an Hà Nội có muốn và có giáo dục nổi cấp dưới của họ không và giáo dục như thế nào khi mà chuyện công an đàn áp, khủng bố dân vẫn cứ xảy ra hàng ngày, ngay tại thủ đô của cả nước. Điều này có thể làm được khi đưa họ sang các nước dân chủ, văn minh nhờ giáo dục hộ. Nhưng nếu lại đem về nơi nào còn chế độ độc tài thì đâu lại hoàn đấy cho mà xem.