Lê Ngược Nắng
(VNTB) – “Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cao thứ 2 thế giới”. (VnExpress – thứ bảy, 13/12/1014)
Mùa cưới, chiều thứ bảy, chủ nhật những nhà hàng tiệc cưới luôn luôn tấp nập rộn ràng. Đám cưới diễn ra thật nhiều!
Anh công nhân rũ bộ đồng phục hàng ngày, diện đồ bảnh tỏn tới chúc mừng bạn. Chúc tụng rôm rả, gặp nhiều bạn bè từ lâu chưa gặp lại vui quá xá là vui. Vậy là cho quá chén chút cũng chẳng sao, cứ thoải mái một hai ba vô vô tới bến, ngày vui của bạn mà, mấy khi…
Sáng, Anh công nhân giựt mình thì đã trưa trừa trưa trật, xỏ vội lại bộ đồ thường nhật nổ máy chiếc xe hai bánh cà tàng mà tới công trường chớ chẳng kịp nấu cơm cho bữa sáng và dỡ theo cho bữa trưa. Nửa đoạn đường trôi qua, men say cũng đã dần thoát hết thì chợt ruột xót lên như có bàn tay cào cào bên trong , anh muốn quẹo vào ăn sáng nhưng chần chừ lại thôi, cái túi đã lép càng lép xẹp hơn bởi cái phong bì ngày hôm qua. Anh chạy tiếp, cái bụng vẫn không tha, sôi ùn ục réo gọi. Một ý nghĩ bay ra trong đầu, lỡ đói mệt lả thì sao? có cầm cự qua nổi buổi hay gục xuống, sanh thêm bệnh tật dễ có “một đồng sợ tốn bốn đồng không đủ” cho thuốc men, chưa hết lỡ bị đuổi luôn trong thời buổi tìm việc gay cấn này thì càng chết. Anh dừng xe tấp vào quán bên lề đường:
“Chị cho tô cháo… huyết”.
“Dạ, hết huyết rồi anh”.
“Vậy… thôi cho… cháo lòng”.
Múc muỗng cháo có phần dịu bụng anh nghe loáng thoáng bàn gần bên.
“Để tao tính luôn”.
“Thôi, phải chi có uống cà phê thì mày tính, cà phê tao lo, giờ mạnh thằng nào nấy trả”.
“Không cà phê tao trả vụ này cũng được có sao?”.
“Biết, nhưng xưa rủng rỉnh thì sao cũng được, giờ thằng nào cũng khó như nhau, ngày mai tao có để đãi lại anh em hay không chưa chắc, không hoài thì cũng ngại lắm”.
Anh công nhân chép miệng: “đúng là khó khăn như nhau”. Anh tính tiền, nhăn mặt móc trả cho tô cháo mười lăm ngàn đồng, anh không nhăn mặt với cô bán cháo, cháo rất ngon.
Anh làm việc bình thường nhưng không nở nổi nụ cười như mọi khi. Anh bạn thấy lạ:
“Làm gì rầu rĩ vậy mậy, vui lên đi, có tin vui”.
“Vụ gì?”.
“À, chắc năm nay tiền thưởng ngon lành”.
“Ai nói mày nghe?”.
“À, vừa nghe bà con bàn tán cái gì, gì G… G… thu nhập, thu nhập…”.
“GDP?”.
“Đúng rồi, GDP nước mình tốc độ lắm, đứng thứ nhì thế giới đó mậy, ngon hông, ngon quá đi chớ thì công ty mình cũng vậy chớ sao(?!)”.
Anh công nhân nhoẻn miệng cười với bạn rồi quay đi giấu tiếng thở dài, anh không muốn làm bạn mình cụt hứng. Tiếng thở dài của anh mang theo nỗi xót xa, không còn xót xa ruột mà đã vượt xa lên tới tận óc. Xót xa cho hương cà phê thơm lựng quen thuộc bay mất của những anh bạn dù không quen, xót xa cho mười lăm ngàn đồng, những giá trị như có chân “phi nước đại”, mới năm kia chỉ phải trả mười ngàn cho tô cháo, năm vừa rồi mười hai ngàn, nay thì… Anh nhẩm tính, anh nhẩm chẳng được nó phi bao nhiêu phần trăm. Anh chợt suy ra, có thể lương thưởng tăng nhưng trên bàn thờ lại thiếu đi một, chỉ còn một chớ chẳng đủ một cặp bánh tét chưng Tết đón Ông Bà Tổ Tiên. Anh mong Ông Bà Tổ Tiên đừng xót xa, thông cảm cho nỗi xót xa!
Anh lắc đầu, không hiểu được, tăng cứ tăng, tốc độ cứ tốc độ, có lẽ cách tính của những người “trên cao”, vĩ mô gì gì đó họ chỉ có ngước lên, chẳng nhìn ngang, nhìn xung quanh chớ đừng nói nhìn xuống và chỉ tính mỗi vụ này rồi vui cười, nụ cười ở trên mây”.
Anh lẩm bẩm “chỉ mong sao sự xót xa không đứng bậc thứ hai thế giới!”.