Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Năm Sài gòn bảo đại biểu Cuốc hội Dương Trung Quốc:
– Biết rõ nhưng vẫn im lặng trước “cam kết giả” ở Đồng Tâm: Nhân cách nào cho ông?
– Nhân cách chứ. Tôi là người có mặt ở đó. Tôi hiểu tình huống đó theo cách nói đơn giản là để tháo ngòi nổ sự việc.
– Nhưng dân đâu có hiểu đơn giản như ông. Hóa ra đó chỉ là một cam kết được ký bởi những đứa trẻ ranh ư?
– Sao lại trẻ ranh. Ấy là do dân tự viết biên bản rồi ép người ta ký vào, thế thôi.
– Ông lý luận y hệt ông Chung. Ông luật sư Lê Công Định rất đúng khi viết: “Thành tâm ký mà không thực hiện, là lật lọng. Không thành tâm muốn mà vẫn ký, là lừa đảo.
– Làm gì mà lật lọng với lừa đảo, chỉ là tờ giấy lộn mà thôi. Chữ ký đâu mất tiền mua.
– Nhưng chữ ký có thể làm người ta mất danh dự. Mà mất danh dự thì không còn là con người nữa, sống không bằng chết.
– Không còn là con người thì là con gì?
Dương Trung Quốc hỏi, vẻ lo lắng. Năm Sài gòn không buồn đáp, quay lưng bỏ đi. Chợt nghe tiếng chó sủa, Năm Sài gòn quay đầu lại thì không thấy họ Dương đâu nữa. Chỗ ngài dân biểu vừa đứng giờ chỉ thấy một con chó đang sủa gâu gâu.
2. Anh Tư bảo Năm Sài gòn:
– Cậu nghĩ gì về các tác phẩm đoạt giải Báo chí quốc gia 2017?
– Xin mượn lời bình của nhiều vị để trả lời cậu:
“Chuyện về Đảng quá đáng lo nên nhiều bài đoạt giải”. (Vỹ Đăng)
“Bao nhiêu bài phóng sự hay mà không thấy giải gì, toàn bài tuyên truyền nhàm chán”. (Nguyen Nghi)
“Toàn báo bố, báo mẹ, báo Đảng được giải”. (Trần Thị Sánh)
Huong Nguyen chợt đến chơi, góp lời:
– Muốn thắng giải cứ bẻ cong ngòi bút. Bài viết nào cũng tung hô Đảng là chắc thắng. Tuyệt đối không được viết về sự thật vì Đảng sợ nhất là sự thật!
3. Nhiều bạn đọc bảo Năm Sài gòn:
– Dương Trung Quốc là một trong số ít các đại biểu Quốc hội được dân khá kính trọng. Nhưng ông ta đã đánh mất sự kính trọng đó qua việc Hà Nội khởi tố vụ bắt giữ 38 cán bộ ở Đồng Tâm.
– Đúng vậy. Hóa ra Bản cam kết mà Nguyễn Đức Chung ký vào chỉ là trò lừa dân.
– Dân biểu Dương Trung Quốc cũng là người đã ký vào cam kết đó với tư cách người chứng kiến. Quốc không phải đảng viên nhưng tục ngữ có câu “Đi với ma mặc áo giấy”. Quốc không phải ma nhưng theo ma thì tư cách ông ta cũng là ma!
– Nghe nói Dương Trung Quốc là sử gia. Viết sử thì phải trung thực. Ký tên vào một tờ giấy lộn nhằm đồng lõa bịp dân Đồng Tâm thì tư cách của Quốc đã ra ma.
Mà “ma” thì làm sao viết sử được!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
– Bộ 4T vừa ra quy định ngoài giấy tờ tùy thân, chủ thuê bao di động sẽ bị khóa mạng nếu không bổ sung ảnh chụp chân dung.
– Nhiễu sự. Ông 4T không còn chuyện gì làm hay sao?
– Ông 4T bảo nghị định này được ban hành để tăng cường quản lý thuê bao di động và ngăn chặn tin nhắn rác.
– Vậy chứ CMND hoặc căn cước để làm chi? Thế giới đâu làm kiểu này.
– Có lẽ ông 4T nghĩ Việt Nam không nằm trên Trái Đất.
– Tin nhắn rác nhiều nhất là đến từ nhà mạng. Bộ 4T có dám cam kết có ảnh là hết rác không?
– Đúng vậy, sao không cấm các nhà mạng bán sim rác.
– Điệu này chắc vài năm nữa bộ 4T lại yêu cầu chủ thuê bao cung cấp giấy khai sinh!
5. Tin bảo Tom:
– Vừa rồi ở Huế, tác giả một cuốn sách đứng trong khinh khí cầu bay lên cao, sau đó rải những phong bao lì xì đựng tiền mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng xuống đất.
– Có lẽ đây là một ý tưởng quảng bá sách khá mới lạ.
– Chắc ông ấy muốn khoe mình giàu.
– Đâu có, tiền mệnh giá 5 – 10 ngàn thì nhằm nhò gì. Rải tiền mệnh giá 500 ngàn mới ngon.
– Đời nào ông ta làm thế. Bán mấy cuốn sách thì lời có là bao.
– Sách đó tên gì?
– Tựa là: “Dám Làm Giàu”.
– Chắc gì tác giả sẽ làm giàu được từ việc bán sách này.
– Đúng vậy, có khi bán chẳng ai mua rồi lại đem sách ế lên khinh khí cầu rải xuống cho mà xem!
6. Năm Sài gòn bảo Tư Xe ôm:
– Dạo này thường xảy ra ẩu đả giữa các anh em Grabbike và xe ôm truyền thống.
– Tội nghiệp dân ta, chỉ vì miếng cơm manh áo mà đánh nhau sứt đầu vỡ mặt.
– Truyền thống hay không truyền thống thì thảy đều là xe ôm, nghĩa là đều nghèo khổ như nhau.
– Chỉ vì Grabbike thì rẻ hơn xe ôm truyền thống. Giá các vị xe ôm truyền thống gia nhập Grab thì hay biết mấy.
– Nói thì dễ, nhưng các bác lớn tuổi mắt mờ, chân mỏi lại không quen công nghệ mới thì làm sao mà vào Grab.
– Ừ nhỉ.
Rồi cả anh Năm và anh Tư cùng ngửa cổ than như Chu Du thời Tam Quốc:
– Trời sinh Ôm sao còn sinh Grab???
7. Tin bảo Tom:
– Vửa rồi một người dân được báo đăng là đã tự tử ở đồn Công an khi được CA mời ra làm việc.
– Lại tự tử ở đồn CA. Sao dân ta lại thích tự tử ở đồn CA đến vậy?! Mà ông ấy chết thế nào?
– Ông ấy thắt cổ bằng dây thun quần.
– Lạ thật, hết tự cắt cổ như ông Nguyễn Hữu Tấn giờ lại có người tự thắt cổ mình bằng dây thun quần.
– Tớ thắc mắc là nếu muốn lấy dây thun thì cũng phải có kéo cắt vải quần mới rút ra được chứ.
– Chắc Công an cho mượn kéo.
– Tớ có một đề nghị.
– Đề nghị gì?
– Đó là từ nay, mọi đối tượng được Công an mời ra làm việc phải bị cấm mặc quần có dây thun!