Trần Thế Kỷ
1.Anh Năm bảo anh Tư:
– Một đại biểu QH khen bác Trọng: “ Mái đầu bạc trắng hiên ngang”.
– Bậy quá bậy.
– Đại biểu đó nói tiếp về bác Trọng: “ Gánh sơn hà nặng trĩu hai vai”.
– Bậy quá bậy.
– Đúng là bậy, vì khen nhau như thế bằng mười hại nhau.
– Hẳn vậy. Bác Trong nghe những lời khen đó có thể xúc động mà lâm đột quỵ.
– Đúng thế. Bác Trọng từng bị đột quỵ một lần rồi. Lần này mà bị nữa thì chắc là sớm về chầu Các Mác!
2. Anh Năm bảo anh Tư :
– Bị TQ tẩy chay sau khi tuyên bố không mua sợi bông từ Tân Cương, H & M của Thụy Điển đã phải ủng hộ bản đồ có đường lưỡi bò.
– Thật đáng tiếc. Như thế H & M đã cúi đầu trước TQ và coi thường người tiêu dùng VN.
– Đúng vậy, thật đáng tiếc. Nhưng điều này lại có thể hiểu được .
– Hiểu như thế nào ?
– Đó là nếu TQ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền thì VN cũng đâu có hơn gì. Vì thế , nếu phải chọn một trong hai thì tất nhiên H & M chọn TQ.
– Có lý. Vả lại, nếu TQ là nước CS thì VN cũng là nước CS. Mà trong mắt Phương Tây thì CS làm gì có chính nghĩa!
3. Anh Năm bảo anh Tư :
– Nhiều báo đồng loạt đăng : “ Công an TP HCM khởi tố , bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Nam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ , xâm phạm lợi ích của Nhà nước , quyền , lợi ích hợp pháp của tổ chức , cá nhân”.
– Được biết ông Nam từng công tác tại báo Thanh Niên , Pháp Luật … và từng nhận được nhiều giấy khen của các cơ quan ban ngành về thành tích chống tiêu cực .
– Vậy là một phóng viên có công phanh phui nhiều vụ trọng án lại sa vòng lao lý .
– Các ông Phạm Chí Dũng , Nguyễn Tường Thụy bị Đảng tống vào tù thì đã đành , giờ tới ông Nguyễn Hoài Nam từng làm báo Đảng , giúp Đảng chống tiêu cực cũng bị Đảng tống vào tù . Thế mới biết ở xứ ta, làm nhà báo chân chính thực chẳng dễ dàng gì .
– Âu cũng là sinh nghề tử nghiệp . Các bài báo của ông Nam đụng tới nhiều tai to , mặt lớn . Mà cái tội danh các báo nêu trên về ông Nam nghe rất chung chung , đọc xong chẳng biết là tội gì .
– Là tội lưng không chịu gù . Ai cũng gù , mình mà lưng thẳng thì đi chỗ khác chơi !
4. Nhân lùm xùm chuyện tranh chấp tác quyền hồi ký tướng Giáp giữa gia đình nhà văn Hữu Mai với nhà tướng Giáp mà đại diện là Võ Điện Biên , thì lại nhớ vụ nhà 34 Hoàng Diệu mà ai cũng biết :
Năm 1954 , căn nhà đó của ông bà Trịnh Văn Bô cho Bộ Quốc phòng mượn tạm , với giao kèo ghi rõ thời hạn 2 năm , đích thân tướng Hoàng Văn Thái ký tên . Nhưng hai năm kéo dài thành mấy mươi năm . Năm 1978 , tướng Thái được cấp căn nhà khác nhưng nhà 34 Hoàng Diệu vẫn không được trả lại cho ông bà Trịnh Văn Bô mà rơi vào tay Võ Điện Biên , con trai tướng Giáp và vợ ông ta là con gái tướng Thái .
Đêm 10/10/2010 , tức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long , nhân canh gác lỏng lẻo , con cháu ông bà Bô đã lấy lại căn nhà đó bằng cách “ xâm nhập” vào cùng với can xăng trong tay sẵn sàng quyết tử !
Cho đến giờ này , theo pháp luật nước CHXHCNVN , con cháu ông bà Bô vẫn đang là những kẻ “ chiếm hữu nhà và cư trú trái pháp luật”!
5. Anh Năm bảo anh Tư :
– Gọi ông Vương Nghị Ngoại trưởng TQ là “ anh cả” , Ngoại trưởng Malaysia là Hishammuddin Hussein bị dân chỉ trích dữ dội .
– Chỉ trích là phải . Trong quan hệ quốc tế , gọi nhau như thế là không phù hợp .
– Ông Hussein đính chính rằng việc ông gọi ông Vương như thế là từ góc độ cá nhân , không liên quan đến quan hệ song phương giữa hai nước .
– Gì thì gì , khi đại diện cho quốc gia thì ông Hussein không nên sử dụng cách xưng hô đó với người đồng cấp .
– Đúng vậy. Ông Hussein bảo ông Vương hơn ông ấy mấy tuổi nên gọi bằng “ anh cả”. Nếu ông Vương hơn ông Hussein hai mươi tuổi thì chẳng lẽ ông Hussein phải gọi bằng “ bố”?
– Chắc vậy . Một điều thưa bố , hai điều thưa bố!