Trường Sơn
(VNTB) – Những người cổ súy cho việc xâm lăng của một quốc gia này đối với một quốc gia khác, có thể đối diện với Bộ luật hình sự
Ngay cả một “bộ đội cụ Hồ” cũng cổ súy Nga thì nói chi đến ‘dư luận viên’… Tài khoản facebook “đại tá Lê Thế Mẫu” là một đơn cử.
Căn cứ vào pháp luật hiện hành thì những người cổ súy cho việc xâm lăng của một quốc gia này đối với một quốc gia khác, có thể đối diện với Bộ luật hình sự:
“Điều 421. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược
1. Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.
Như vậy, rất cần sự tiết chế, không nên vì tình yêu mù quáng của cá nhân mà vi phạm pháp luật về hình sự thông qua việc kích động bầy đàn và reo hò chào mừng chiến tranh.
Xin được diễn giải về điều luật đề cập ở trên đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh vệ quốc của Ukraine.
Trước hết về khách thể của tội phạm.
Chiến tranh xâm lược là cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức giữa các đơn vị chính trị đối kháng và gây ra hậu quả đáng kể. Theo đó, chiến tranh xâm lược phải gồm 2 bên là hai quốc gia, hoặc vùng lãnh thổ khác nhau trong đó có một bên muốn xâm chiếm bên còn lại.
Chiến tranh xâm lược vừa là nguồn gốc vừa là môi trường thực hiện các tội chống loài người, tội phạm chiến tranh, tội tuyển mộ lính đánh thuê và tội làm lính đánh thuê. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến tranh kẻ phạm tội có thể phải tuyển mộ và huấn luyện lính đánh thuê, còn trong thời kỳ chiến tranh mới có tội phạm chiến tranh.
Chiến tranh xâm lược trước hết xâm phạm độc lập, chủ quyền của một hoặc một số quốc gia. Đồng nghĩa với nó là phá hoại hoà bình ở một quốc gia, ở một khu vực. Nếu không kịp thời ngăn chặn, có thể cuộc chiến tranh sẽ lan rộng ra nhiều quốc gia trở thành chiến tranh thế giới và phá hoại nền hoà bình thế giới.
Vì vậy, khách thể của tội phạm là nền hoà bình ở một khu vực và hoà bình thế giới; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một hay nhiều quốc gia (tuỳ thuộc vào quy mô của cuộc chiến tranh).
Còn về mặt khách quan của tội phạm thì nó thể hiện ở các hành vi như tuyên truyền, kích động, chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược.
Căn cứ pháp lý ở đây của tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược là hành vi đi ngược lại nguyên tắc cấm đe doạ bằng vũ lực và sử dụng vũ lực được quy định tại Hiến chương Liên hợp quốc.
Theo quy định tại các khoản 2-3 Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc thì: “Tất cả các thành viên Liên hợp quốc giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng biện pháp hoà bình, sao cho không tổn hại đến hoà bình, an ninh quốc tế và công lý; tất cả các thành viên Liên hợp quốc từ bỏ đe doạ bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất cứ quốc gia nào”.
Đối tượng tuyên truyền, kích động là nhân dân nước đi xâm lược, nước bị xâm lược. Kẻ phạm tội cùng một lúc có thể tuyên truyền, kích động nhân dân trong nước hoặc nhân dân nước ngoài hoặc có thể tuyên truyền kích động cả hai. Hình thức tuyên truyền, kích động có thể bằng lời nói, hoặc phim ảnh, tài liệu.
Phương tiện kích động tuyên truyền bao gồm phương tiện thông tin đại chúng, phim ảnh; tại hội nghị hoặc phát biểu trước đám đông…
Chuẩn bị chiến tranh xâm lược là làm những công việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, tinh thần hoặc tạo ra các nguyên cớ để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược.
Chuẩn bị chiến tranh cũng có thể là việc lập kế hoạch tấn công, xâm chiếm, dồn dịch lực lượng, chuyển quân tới áp sát biên giới nước định tấn công, hướng vũ khí tấn công từ xa như vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa… về phía quốc gia mà kẻ phạm tội chuẩn bị xâm lược.
Tiến hành chiến tranh xâm lược là trực tiếp tiến công xâm lược nước khác bằng lực lượng vũ trang, phương tiện kỹ thuật quân sự. Khi tiến hành chiến tranh xâm lược, kẻ tiến hành chiến tranh có thể tiến vào sâu trong lãnh thổ nước bị xâm lược. Hoặc có thể ở bên ngoài lãnh thổ nước bị xâm lược và dùng phương tiện kỹ thuật quân sự để bắn phá vào lãnh thổ nước bị xâm lược.
Hành vi tiến hành chiến tranh xâm lược có thể xảy ra đồng thời với sự tuyên chiến của kẻ phạm tội nhưng kẻ tiến hành chiến tranh cũng có thể không tuyên chiến.
Tham gia chiến tranh xâm lược là hành vi của nước thứ ba đứng ngoài cuộc xung đột nhưng tham gia vào các hoạt động chiến tranh như: cung cấp của cải, vật chất, vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự cho kẻ tiến hành chiến tranh; giúp cố vấn quân sự cho kẻ tiến hành chiến tranh; cho mượn, cho thuê lãnh thổ để kẻ tiến hành chiến tranh tập kết lực lượng hậu cần, tiến hành chiến tranh hoặc cho quân đội của mình tham chiến cùng với kẻ tiến hành chiến tranh.
Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược là tội phạm có cấu thành hình thức. Hậu quả không phải dấu hiệu định tội. Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi tuyên truyền, kích động, chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược xảy ra.
Chủ thể của tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự. Họ có thể là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, những người phạm các tội này thường là những người có thẩm quyền trong bộ máy chiến tranh hoặc là người trực tiếp tham gia thực hiện các hành vi phạm tội đó.
Theo quy định tại Điều 28 và Điều 61 Bộ luật hình sự, thì chủ thể của các tội phá hoại hoà bình chống loài người và tội phạm chiến tranh không được hưởng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và thời hiệu thi hành án.
Chủ thể của tội phạm có thể là cá nhân thực hiện tội phạm một mình nhưng cũng có thể là nhiều người cùng thực hiện tội phạm.
Mục đích của tội phạm là chống lại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước bị xâm lược. Đây là dấu hiệu bắt buộc về mặt chủ quan của cấu thành tội phạm. Do vậy, hành vi tiến hành chiến tranh nhằm chống lại nước đi xâm lược sẽ không phải là tội phạm. Đó là hành vi tự vệ chính đáng của quốc gia bị xâm lược.