Bùi Ngọc Tuấn
Nghe theo lời của vầng trăng
Tôi đem lòng gửi vào trong thơ buồn
Đọc thơ, buồn lại buồn hơn
Đêm sâu hun hút, trăng còn lặng thinh
Ngồi trong hiu quạnh một mình
Tâm tư rực lửa – thể hình giá băng
Trông hàng cây thả lá vàng
Tóc xanh ngày nọ đổi sang bạc đầu
Tháng năm biền biệt cuốn mau
Đêm dài thăm thẳm ngõ hầu ngừng trôi
Nghe trăng vọng tiếng không lời
Người nghe là kẻ suốt đời lãng du
Ngày sa mạc – đêm sa mù
Miền băng tuyết giá – chốn mưa bão cuồng
Đuổi mây dong duổi muôn phương
Cuối trời sao rụng – nẻo mòn hút xa
Trăng ơi! Mày hiểu lòng ta
Chân trời, góc biển không nhà, chẳng qua
Tâm tư lạc nẻo hôn mê
Lướt theo vô định, đi về hợp tan
Trăng ơi đêm đã sắp tàn
Thời gian miên viễn, không gian xoáy vòng
Nhân gian huyễn mộng trùng trùng
Mối sầu thiên cổ ngụ trong nét cười
Lãng du bờ bến mù khơi
Mênh mông tâm tưởng tót vời cùng trăng
Khề khà chén đổ, chai quăng
Rượu say chuếnh choáng nằm lăn giữa trời