Trần Quí Cao
(VNTB) – Tôi không hề thấy tinh thần Hòa Bình và Phát Triển trong bài viết của bà Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triểnTp.HCM Tôn Nữ Thị Ninh.
Bìa sách hồi ký của Bob Kerrey: “Khi tôi còn là một chàng trai trẻ”
Những ý kiến của tôi xin được trình bày bằng chữ màu đen, chen vào bài viết của bà Ninh, chữ màu xanh. Xin đọc nguyên văn bài của bà Ninh trên trang Ba Sàm: BOB KERREY LÀ KHỞI ĐIỂM XẤU CHO TRƯỜNG ĐH FULBRIGHT
Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triểnTp.HCM
Thời sinh viên, tôi từng tham gia biểu tình ở Paris chống chiến tranh VN trong những năm 1960-70. Mặt khác, luận án thạc sĩ của tôi là về nhà văn Mỹ William Faulkner. Và trong gần 30 năm hoạt động đối ngoại, tôi đã xây dựng được những mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và bạn bè với đông đảo người Mỹ thuộc nhiều thành phần, từ các nhà ngoại giao như đại sứ Pete Peterson, những nhóm đã góp phần trực tiếp vào phong trào phản chiến như của John McAuliff và Sally Benson, đến những doanh nhân như Ernie Bower, những cựu chiến binh như Bobby Muller và Tom Vallely (người mang chương trình Fulbright đến VN), hay báo chí như Murray Hierbert, giới học thuật nghiên cứu như Walter Issacson. Do vậy, tôi không phải là người vì quá khứ mà “ghét” hay ác cảm với người Mỹ. Như hầu hết người VN, tôi sẵn sàng gạt quá khứ sang một bên để hướng tới tương lai cùng với nhân dân hai nước vì lợi ích chung.
Về phía VN, giáo dục là một lợi ích có ý nghĩa chiến lược. Do đó tôi ủng hộ và đã có mặt tại buổi trao giấy phép thành lập cho ĐH Fulbright ở TP HCM hôm 25-5. Và như mọi người, hy vọng rằng đây sẽ là một trường góp phần tạo động lực cho nền giáo dục đại học VN lành mạnh, chất lượng và hội nhập thế giới.
Tuy nhiên, khi biết rằng cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT của trường ĐH mới, tôi vô cùng bàng hoàng và không thể hiểu nổi.
Ông Bob Kerrey là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát thường dân vô tội, phụ nữ, trẻ em, người già tại thôn Thạnh Phong vào tháng 2-1969: điều này không thể chối cãi và chính ông Kerrey cũng thừa nhận.
Có thể nhìn nhận vấn đề ở nhiều mức độ khác nhau, cả phía Việt Nam và phía Mỹ. Nhưng một điều chắc chắn, sự việc đó là đủ để kết luận Bob Kerrey, nói theo cách nhẹ nhất, hoàn toàn không thể giữ vị trí chủ tịch HĐQT Đại học Fulbright. Và cũng không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật đó. Vì rằng:
– Việc ông hối hận về vai trò trong vụ thảm sát Thạnh Phong tôi không thể biết và chỉ có mình ông Kerrey biết.Trong khi nhiều người Việt cảm nhận sự hối hận chân thành của ông Kerrey, trong đó có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, bà có thể dửng dưng trước một tấm lòng? Câu nói này của bà Ninh là thực tâm hay ác ý một cách vô trách nhiệm? Không thể coi việc giữ vị trí lãnh đạo của đại học nhiều tham vọng như ĐH Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ. Đọc đoạn trên, tôi chỉ biết dùng dấu chấm than! Tôi biết nhiều trường hợp cựu chiến binh Hoa Kỳ không trực tiếp dính tới các vụ thảm sát hiện sống trên lãnh thổ VN và góp phần ở các địa phương để giảm thiểu hậu quả chiến tranh như Chuck Searcy với dự án tháo gỡ bom mìn ở Quảng Trị, hay hàng năm về tận nơi để tìm kiếm sự tha thứ của những nạn nhân Mỹ Lai như Billy Kelly (dù không hề tham gia thảm sát nào). Bà Ninh đã ngụy biện. Các sự kiện và con người bà nêu ra để so sánh, chúng có thật đó, chúng có vài liên hệ đó, nhưng chúng không can dự trực tiếp vào vào chủ đề là sự xứng đáng của ông Kerrey trong vai trò Chủ tịch Hội đồng tín thác FVU. Ông Kerrey, với lợi thế của mình về vị trí xã hội, chính trị, về khả năng cá nhân, thích hợp với việc lãnh đạo giáo dục chứ không phải một việc khác. Bà không muốn ông Kerrey dùng thế mạnh của mình để phục vụ một chương trình rất có ích lợi cho tương lai tổ quốc Việt Nam?
– Bob Kerrey quan niệm giữ vị trí lãnh đạo ĐH Fulbright góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tuy nhiên, như ông đã trả lời Financial Times (Anh) cách đây 1-2 ngày, ông sẵn sàng từ chức, nếu sự tham gia của ông có thể tổn hại đến dự án. Tôi nghĩ, không cần chần chừ hơn nữa, nếu ông rời vị trí ngay bây giờ như ông tuyên bố “sẵn sàng” thì cử chỉ đó là cử chỉ tự trọng và sẽ được người Việt Nam đánh giá cao. Thiết nghĩ, nhiều người Mỹ sẽ đồng tình với quyết định đó của ông. Tôi không nghe trong câu nói này sự quan tâm nào tới lợi ích cho dân tộc Việt Nam, mà chỉ cảm thấy một sự triệt buộc đầy cố chấp và hằn học! Ông Kerrey không có lợi ích vật chất hay danh vọng gì thêm từ vị trí này. Lòng tự trọng của ông là lòng tự trọng của tinh thần trách nhiệm, là sự cân nhắc xem nên làm gì để dự án FUV được tiến hành tốt từ những bước đầu. Lòng tự trọng của ông không hời hợt để chấp nhất vài lời thị phi không quan trọng mà từ chức. Tôi tin, lòng tự trọng của một người như ông Kerrey không giống như bà Ninh nghĩ!
– Tôi biết rằng vài người liên quan trực tiếp đến dự án công khai khẳng định rằng Bob Kerrey là người “hoàn toàn phù hợp” để giữ vị trí lãnh đạo đó. Tôi xin hỏ,i lẽ nào nước Mỹ không còn ai có thể vận động vốn cho trường ĐH Fulbright ngoài Bob Kerrey? Nếu nhóm dự án thực hiện việc lựa chọn vị trí chủ tịch HĐQT với nhiều ứng viên một cách công khai, thì tôi tin chắc là đã có thể tìm được người phù hợp về mặt chuyên môn và kinh nghiệm, nhưng tên tuổi không bị mang tiếng như vị này. Sẽ là một vết đen không thể xoá sạch khỏi sự ra đời của trường đại học danh giá như ĐH Fulbright nếu đây là chủ tịch sáng lập của ĐH này. Những người bạn Mỹ mà tôi có trao đổi hai hôm nay cùng chia sẻ quan điểm như thế. Đồng ý với bà Ninh rằng trong lòng nước Mỹ có nhiều người có thể thay thế ông Bob Kerrey. Trong một xã hội dân chủ thực sự của nước Mỹ, Tổng thống còn thay thế được, huống chi vai trò Chủ tịch Hội đồng tín thác FVU? Tuy nhiên, ông Bob Kerrey là người gắn bó với dự án này nhiệt thành nhất, kể từ những bước tiền thân của nó hơn 20 năm trước. Tôi tin rằng nhiều người con nước Việt đau đáu về tương lai của một nền giáo dục khai phóng cho tổ quốc, rất hy vọng vào, và cũng rất lo sợ cho những bước đầu tiên của FUV không được như mong đợi. Chúng tôi cần đặt niềm tin vào một người vừa có kinh nghiệm lãnh đạo giáo dục đại học, vừa có gắn bó nhiệt thành với FUV, vừa có vị thế chính trị cao, có uy tín trong nước Mỹ, làm việc cho FUV. Bà thấy không cần một người như vậy sao?
– Nếu phía Mỹ khăng khăng giữ quyết định của mình, thì đối với tôi, không còn có thể coi đây là một dự án chung như nhóm sáng lập vẫn khẳng định. Vì rằng như trong một cuộc hôn nhân, hai bên cần phải lắng nghe, tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của nhau. Nếu không như thế thì hoá ra dự án đại học Fulbright là dự án của người Mỹ, thành lập một ĐH Mỹ tại VN, trong đó ý kiến và sự đóng góp của người Việt hoàn toàn là thứ yếu.
Có thể nói, việc bố trí Bob Kerrey là chủ tịch HĐQT ĐH Fulbright thể hiện sự vô cảm đối với cảm xúc và suy nghĩ của không ít người Việt Nam, nếu không nói là xem thường phản ứng và lòng tự trọng của chúng ta. Có rất nhiều người Việt Nam, xem việc “bố trí Bob Kerrey là chủ tịch HĐQT ĐH Fulbright” thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự thành công của dự án này, và đối với tương lai môi trường giáo dục khai phóng tại Việt Nam. Bà có quyền không đồng ý với quan điểm nói trên, bà có quyền gậm nhấm “lòng tự trọng” riêng của bà. Nhưng xin bà đừng áp đặt hai chữ chúng ta một cách hàm hồ vô căn cứ như thế! Bà dư biết số người ủng hộ ông Kerrey, ít nhất là trên mặt báo của nền báo chí XHCN, đông gấp nhiều lần hơn số người phản đối ông Kerrey như bà!
Tôi tin rằng, sự điều chỉnh đó không những không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp. Ngược lại, việc này sẽ đặt hợp tác Việt Mỹ trong khuôn khổ ĐH Fulbright trên một nền tảng, khởi điểm bình đẳng, lành mạnh và vững bền.”
Tóm lại, tôi không hề thấy tinh thần Hòa Bình và Phát Triển trong bài viết của bà Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triểnTp.HCM Tôn Nữ Thị Ninh.