Trần Thế Kỷ
1. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :
– Từ lúc ăn bò dát vàng, bác Tô trở nên lẩm cẩm.
– Tớ cũng nghĩ vậy. Đang yên đang lành, bác ấy lại muốn đổi tên Căn Cước Công Dân thành Căn Cước.
– Chắc bác Tô muốn gọi thế cho nó gọn.
– Gọn thì có gọn, nhưng mà hao tốn tiền thuế.
– Chắc bác Tô nghĩ tiền thuế là từ trên trời rơi xuống chứ không phải do dân è cổ đóng.
– Thế mới nói bò dát vàng đã khiến bác ấy trở nên lẩm cẩm. Mà cái tên Căn Cước làm tớ nhớ lại thời VNCH.
– Tớ cũng vậy. Thời VNCH cũng gọi là thẻ Căn Cước, chứ đâu gọi là Căn Cước Công Dân hay Chứng Minh Nhân Dân cho dài dòng.
– Bác Tô thích ngắn gọn. Vậy biết đâu một ngày đẹp trời bác ấy lại nổi hứng đề nghị đổi cái tên dài dòng CHXHCNVN thành VNCH cho ngắn gọn !
2. Mấy người bạn trò chuyện :
– Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói : “Không nước nào cho phép người lao động rút bảo hiểm xã hội dễ như Việt Nam”.
– Bác này nói đúng. Và cũng không nước nào mà an sinh xã hội kém như Việt Nam.
– Vấn đề là tại sao người lao động lại rút bảo hiểm xã hội ?
– Thì tại đói chứ còn tại sao. Vì đói, vì lâm cảnh ngặt nghèo nên phải rút, chứ đâu ai muốn về già không có lương hưu.
– Đúng vậy. Theo luật thì người lao động được phép rút. Người ta đóng thì người ta có quyền rút.
– Nhưng rút thì sẽ ảnh hưởng tới an sinh xã hội.
– Biết vậy. Chốn nghị trường, các đại biểu của dân đã bàn nhiều về chuyện này nhưng chẳng ai đưa ra được giải pháp nào. Chỉ toàn là nói cho sướng cái mồm.
– Bộ trưởng Đào Ngọc Dung quên nói rằng không có nước nào xây tượng đài nhiều như Việt Nam. Dân đói thì xây tượng đài nhiều để làm gì ?
– Thì để ngắm cho đỡ đói.
– Có lý. Dân đói mà cho gạo ăn vài ngày là hết. Xây tượng đài dân ngắm đỡ đói cả trăm năm.
– Vậy cứ xây tượng đài cho nhiều vào. Dân mỗi lần đói chỉ cần ngắm tượng, khỏi cần rút BHXH một lần !
3. Năm Sài Gòn tới nhà Tha Nguyen chơi thì thấy chàng đang ngâm nga :
Xuất thân từ bần tiện
Có tiền thì hay khoe
Dù là tiền ăn cắp
Nó cũng chẳng cần che…
– Tớ biết cậu đang nói về ai.
Năm Sài Gòn bảo. Tha Nguyen cười hề hề :
– Về ai ?
– Thì về những kẻ như Phạm Bá Hiền, đúng chưa?
– Quá đúng. Câu hỏi cũ rích: “ Làm sao cho hết quan tham ?”
– Phải cho hết vô lò. Nhưng quan tham nhiều vô kể. Có tống vô lò cũng chẳng hết quan tham.
– Muốn diệt thì phải diệt tận gốc. Gốc chính là độc tài, độc đảng. Còn độc tài, độc đảng thì chẳng bao giờ hết quan tham.
– Nhưng bác Trọng đời nào có cái can đảm tống đảng của mình vô lò.
– Hẳn vậy. Và ngày nào Đảng còn ngồi trên đầu dân thì ngày đó dân vẫn còn than thở : “ Đảng vi quý, xã tắc thứ chi, dân vi khinh” !
4. Anh Năm bảo anh Tư :
– Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kisinger vừa mừng thọ 100 tuổi. Có quá nhiều điều để nói về con người này.
– Đúng vậy. Nhìn chung, có thể nói sự phản bội của ông ta là nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của VNCH.
– Tớ cũng nghĩ vậy. Bà Ngô Đình Nhu từng nói một câu rất sâu sắc : “ Có 10 kẻ thù vẫn an toàn hơn là có 1 người bạn như Henry Kissnger”!
– Trong quyển “ Sự phản bội của Kissinger” của mình, học giả Stephen Young cho rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ đã không tin tưởng vào một chiến thắng cho Mỹ ở Việt Nam, và không xem VNCH có chính nghĩa dân tộc. H. Kissinger thậm chí từng nói về VNCH rằng : “ Sao bọn này không chết nhanh cho rồi. Điều tệ hại là chúng cứ sống dai dẳng mãi”.
– Kissinger đã nói thế thì chúng ta cũng nên nói thẳng rằng : “ Hạng đê tiện như Kissinger sao không chết nhanh cho rồi. Sống trăm tuổi chi cho chật đất”!