Lưu Trọng Văn
Sớm nay nhận được một tin nhắn của một chú em tên là Nhân. Chú chúc mừng gã nhân ngày nhà báo. Gã tủm tỉm cười. Đã từ lâu rồi gã không quan tâm tới cái ngày gọi là “ngày nhà báo” này. Giản đơn vì quá tốn kém, nào hoa, nào thời gian đi thăm, chúc tụng, nào tiệc tùng, nào phong bì quà cáp cho các nhà… báo .
Gã nghĩ, ai cho các nhà báo được quyền tự sướng và được sướng như vậy trong một ngày quá bộn bề lo toan từ miếng ăn, ngụm nước con cá, mớ rau, hơi thở, sự bình an của hàng chục triệu đồng bào , của cả dân tộc?
Năm 1974, gã bỏ tất cả để xin xỏ vào làm phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng chả qua vì muốn được vào miền Nam, nửa tổ quốc thân yêu của gã. Thế thôi. Rồi cuộc đời cứ thế dẫn gã đi cùng những người dân của đất nước gã. Và cũng thế thôi.
Có gì mà ầm ĩ , mà chúc tụng, mà ăn mừng linh đình nhỉ?
Gã thấy xấu hổ.
Đất nước mình giờ đây vẫn còn muôn khốn khó, biết bao người già vẫn đang còn cặm cụi sinh nhai, biết bao trẻ thơ vẫn còn thiếu ăn, thiếu mặc, mất tuổi thơ, biết bao gia đình phân li,biết bao dân oan mất đất, biết bao tấc đất, tấc biển non sông gấm vóc của cha ông còn trong tay quân xâm lược, thì chính gã- một người từng có thẻ nhà báo, vẫn đang ngày đêm viết báo cũng phải gánh phần trách nhiệm, nếu không muốn nói là phần trách nhiệm rất lớn vì sứ mệnh của ngòi bút mà gã cầm là thức tỉnh và tranh đấu cho công lí, cho chân lí còn quá bọt bèo.
Gã cúi gằm mặt xấu hổ.
Có nhiều lúc về với những người dân lam lũ gã không dám nhận mình là nhà báo.
Có nhiều lúc gặp sự phẫn nộ của dân chúng vì một bất công nào đó, vì bị ức hiếp bởi một cường quyền nào đó, gã cũng không dám nhận mình là có viết báo.
Nhân ơi, cuộc đời của em có chút gì sóng gió, anh chỉ là một người bạn giúp cho bớt sóng gió đi, thì em đừng gọi đó là “ơn” rồi nhớ tới anh có lời chúc anh ngày nhà báo này, điều ấy làm anh buồn đấy.
Buồn thật đấy.
Trong cuộc đời này chúng ta nhầm lẫn nhiều giá trị quá. Và theo gã có một ngày gọi là “ngày nhà báo” nếu là để dành cho những người viết báo mà với họ viết báo là một sứ mệnh của lí tưởng cũng là một sự nhầm lẫn về giá trị. Bởi với họ, họ không cần tới cái ngày đó cho riêng mình cùng những lời chúc tụng, những tấm huy chương.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)