Aria Serena
(VNTB) – Quan niệm của George Washington về các đảng phái chính trị vẫn mang lại những bài học quý giá về sự cảnh giác đối với những nguy cơ tiềm ẩn
Chỉ còn 3 tháng đến ngày dân Mỹ sử dụng lá phiếu để chọn Tổng thống cho một nhiệm kỳ bốn năm. Ứng viên Tổng thống có thể được đề cử bởi một đảng chính trị hoặc là một ứng viên độc lập không thuộc đảng phái nào. Trong lịch sử Mỹ, sự cạnh tranh giữa các đảng phái chỉ diễn ra vào năm 1796, cuộc bầu cử tổng thống lần thứ ba của Hoa Kỳ.
Trong cuộc bầu cử năm 1796, hai ứng cử viên chính là John Adams, đại diện cho Đảng Liên bang (Federalist Party), và Thomas Jefferson, đại diện cho Đảng Dân chủ-Cộng hòa (Democratic-Republican Party). John Adams, Phó Tổng thống đương nhiệm lúc đó, đã chiến thắng và trở thành Tổng Thống thứ hai của Hoa Kỳ, trong khi Thomas Jefferson trở thành Phó Tổng Thống. Cuộc bầu cử này đánh dấu bước đầu của hệ thống đa đảng trong chính trị Mỹ, với hai đảng chính tranh cử và sự phân hóa chính trị rõ rệt hơn.
George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, không thuộc bất kỳ đảng phái nào và ông cũng không ủng hộ ý tưởng về các đảng phái chính trị. Ông lo ngại rằng sự cạnh tranh giữa các đảng phái có thể dẫn đến chia rẽ làm suy yếu quốc gia. Washington khuyến cáo người Mỹ không nên tham gia các đảng phái để giữ gìn sự thống nhất và mạnh mẽ của quốc gia. Tuy nhiên, sau khi ông rời nhiệm sở, hệ thống đa đảng đã dần hình thành và trở thành nền tảng chính trị Mỹ.
Trong bài phát biểu chia tay của mình năm 1796, Washington cảnh báo về những mối nguy hiểm của đảng phái chính trị. Ông lo ngại rằng đảng phái sẽ gây ra sự chia rẽ trong quốc gia, khi các phe phái đối lập đặt lợi ích của đảng mình lên trên lợi ích của đất nước. Ông tin rằng các đảng phái sẽ thúc đẩy sự thù địch và mâu thuẫn giữa các nhóm người, làm tăng nguy cơ xung đột và bạo lực. Ông cũng cảnh báo rằng các đảng phái có thể bị thao túng bởi các nhóm lợi ích cá nhân, khiến cho chính sách và quyết định của chính phủ bị ảnh hưởng bởi những lợi ích không chính đáng. Thêm nữa, ông cho rằng sự cạnh tranh giữa các đảng phái có thể làm suy yếu hiệu quả của chính phủ khi các đảng phái chống đối nhau và ngăn cản các chính sách quan trọng nên được thực hiện. Washington hy vọng rằng quốc gia mới thành lập sẽ tránh được những vấn đề này bằng cách duy trì một hệ thống chính trị không dựa vào các đảng phái.
Quan niệm của George Washington về việc tránh đảng phái chính trị vẫn có những điểm đúng trong bối cảnh hiện đại, nhưng cũng có những điểm cần xem xét lại.
Điểm thích hợp: Washington đúng khi cảnh báo rằng đảng phái có thể gây chia rẽ và phân cực. Hiện nay, nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đang phải đối mặt với sự phân cực chính trị sâu sắc, dẫn đến tình trạng bất ổn và khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận chính trị. Các đảng phái bị thao túng bởi các nhóm lợi ích cá nhân cũng là vấn đề còn tồn tại. Việc vận động hành lang và tài trợ cho các chiến dịch chính trị bởi các tập đoàn và nhóm lợi ích vẫn là mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của các quyết định chính trị. Sự xung đột giữa các đảng phái có thể làm suy yếu hiệu quả của chính phủ. Điều này được thấy rõ qua việc các chính sách quan trọng bị đình trệ hoặc không thể thực hiện do sự phản đối từ các đảng đối lập.
Tuy nhiên có nhiều điểm cần xem xét lại
Hệ thống chính trị dựa trên đa đảng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn, như tạo ra cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực, thúc đẩy tranh luận và phát triển chính sách. Các đảng phái giúp tổ chức và đại diện cho các quan điểm khác nhau trong xã hội, tạo ra một nền dân chủ đa dạng và phong phú hơn. Trong thực tế, rất khó để tránh hoàn toàn đảng phái chính trị. Các nhóm người có quan điểm và lợi ích tương tự sẽ tự nhiên hình thành các tổ chức để thúc đẩy những quan điểm đó. Việc có các đảng phái giúp cấu trúc hóa và hệ thống hóa quy trình này. Sự phát triển của các hệ thống chính trị và xã hội hiện đại đã tạo ra các cơ chế để giảm bớt những rủi ro mà Washington đã đề cập. Chẳng hạn, luật pháp và quy định về tài trợ chính trị, cơ chế kiểm tra quyền lực giữa các nhánh chính phủ, và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự có thể giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đảng phái.
Vậy giả dụ Washington sống đến bây giờ, ông có thể nghĩ sao về một quốc gia bị trị bởi một đảng duy nhất mà đảng này không cho phép một đảng nào tồn tại cùng?
Phỏng theo tính cách ưa chuộng tự do, dân chủ của George Washington, dựa trên các nguyên tắc và quan điểm mà ông thể hiện trong suốt cuộc đời và nhiệm kỳ của mình, ông có thể sẽ phản đối mạnh mẽ một quốc gia bị trị bởi một đảng duy nhất và không cho phép bất kỳ đảng nào khác tồn tại, Washington lo ngại về sự chia rẽ do các đảng phái gây ra, nhưng ông cũng đề cao tầm quan trọng của sự cân bằng quyền lực và sự thống nhất trong quốc gia. Một hệ thống chỉ có một đảng sẽ đi ngược lại với những giá trị mà ông đã đề cao, như sự tự do, dân chủ, và quyền của người dân trong việc lựa chọn lãnh đạo.
Washington tin tưởng vào sự cần thiết của một chính phủ được kiểm soát bởi sự cân nhắc và phản biện, điều mà một hệ thống đa đảng có thể mang lại. Nếu một quốc gia chỉ có một đảng duy nhất và không cho phép các đảng khác tồn tại, điều này sẽ vi phạm nguyên tắc tự do và dân chủ, điều mà ông đã đấu tranh để bảo vệ trong suốt sự nghiệp của mình. Một hệ thống như vậy có thể dẫn đến sự độc tài, lạm quyền, và sự suy yếu của quyền lợi công dân, điều mà Washington chắc chắn sẽ phản đối mạnh mẽ.
Một quốc gia bị trị bởi một đảng duy nhất chắc sẽ dẫn đến chế độ chuyên quyền và độc tài. Không có sự cạnh tranh chính trị, đảng cầm quyền có thể lạm quyền, áp bức, dối trá mà không phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, chẳng chóng thì chầy sẽ dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và tham nhũng.
Khi chỉ có một đảng cai trị quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội, tự do báo chí chắc chắn sẽ bị vi phạm dẫn đến hạn chế sự đa dạng ý kiến và quan điểm trong xã hội, làm giảm khả năng tìm ra các giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của quốc gia. Điều này đi ngược lại với những giá trị mà George Washington và các nhà lập quốc Mỹ ủng hộ.
Trong quốc gia nếu chỉ một đảng duy nhất cầm quyền, đảng đó khó có thể đại diện đầy đủ cho lợi ích và quan điểm của tất cả người dân mà đa số không là đảng viên, có quyền lợi và nguyện vọng khác nhau; họ không có tiếng nói trong những quyết định quốc gia. Một góc khác, sự cạnh tranh giữa các đảng phái thường thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ trong chính sách mà chỉ một đảng không có được trừ phi họ bị bắt buộc bởi sự sống còn của chính họ. Một đảng duy nhất có thể trở nên trì trệ và không đáp ứng được những thay đổi và thách thức mới.
George Washington, với sự cảnh giác đối với những nguy cơ của đảng phái, chắc chắn sẽ phản đối mạnh mẽ một hệ thống chính trị bị trị bởi một đảng duy nhất. Ông sẽ ủng hộ một hệ thống chính trị đa đảng, nơi có sự cạnh tranh và kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo rằng quyền lực không bị lạm dụng và lợi ích của người dân được bảo vệ.
Quan niệm của George Washington về các đảng phái chính trị vẫn mang lại những bài học quý giá về sự cảnh giác đối với những nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên, hệ thống chính trị hiện đại cũng đã phát triển để tận dụng những lợi ích của các đảng phái trong việc đại diện cho đa dạng ý kiến và lợi ích của xã hội. Việc cân bằng giữa sự cần thiết của đảng phái và việc giữ gìn tính toàn vẹn của hệ thống chính trị vẫn là một thách thức quan trọng.
____________________
Tham khảo: