Đỗ Đăng Bắc
Kính tặng Mẹ Nấm.
“Ê- mi- ly, con đi cùng cha
Sau không lớn con thuộc đường khỏi lạc.
… (Tố Hữu).
Dậy đi thiên thần của mẹ ơi.
Đến giờ mẹ đi rồi
Mẹ đi thật xa.
Con ở nhà với ngoại.
Phút chia ly, trái tim thắt lại
Ôm con vào lòng
Môi mẹ cười, nước mắt mẹ tuôn
Thôi mẹ đi…, con ở nhà với ngoại.
Mẹ xin lỗi, vì không thể ở lại
Để ngày ngày chăm ẵm các con
Năm tháng đầu đời, lộc biếc, chồi non
Ai thay mẹ sớm khuya nâng giấc.
Mẹ ra đi, thật xa, nơi phía trước
Nơi màn đêm, giông tố, ngục tù
Nơi một ngày, như cả thiên thu
Nơi hèn mạt, xấu xa thống trị.
Trong song sắt, mẹ cười khinh bỉ
Lũ vô loài, ác hơn cả sài lang
Nhưng lòng mẹ gục xuống băng tan.
Khi ngoài kia, mắt sao con chiếu rọi…
Mẹ phải đi…tiếng Nước non vẫy gọi
Không thể nào khác được đâu con.
Đất Nước mình rên siết bao phen
Tấm lòng son, mẹ sao đành khép lại!
Mai mẹ về
Con vẫn còn thơ dại?
Hay ngày mẹ về
Khi con đã lớn khôn!
Con của mẹ, ôi Phù Đổng Thiên Vương,
Mới lên ba, hay lúc vung gậy sắt
Tre Làng Ngà nhổ tung quét giặc
Vẫn là con Mẹ Nấm thuở nào.
Nha Trang hè, nóng nực mẹ rao
“Nước mía đây”…mời cô, mời chú.
Con ngồi bên, Mặt Trời bé nhỏ,
Thương mẹ buồn khách ế chiều thưa…
Mẹ nhớ con trong cả những giấc mơ
Mẹ xa con, loài yến đi xây tổ!…