Kỳ Duyên
Chỉ hai vụ án hình sự không quá phức tạp, không quá rắc rối, đã cho thấy Thần Công lý chưa hẳn ngồi … chính ngôi.
Sẽ hiểu, tham nhũng ở nước Việt vì sao vẫn còn quá nhiều “cung bậc” và diện mạo. Một trong số đó là gương mặt tô son trát phấn mang tên “hối lộ tình dục”.
I-Năm 2014 đang dần trở thành quá khứ. Như lẽ thường tình, quá khứ của bất cứ dân tộc nào cũng không thiếu những ấm lạnh, hay dở, những thăng trầm dâu bể. Với một quốc gia như Việt Nam, sóng gió Biển Đông dường như chưa bao giờ thực sự êm ả, thì những gì thuộc quá khứ- của năm cũ 2014- hẳn không ít suy ngẫm.
Hãy coi đó là những bài học thực tiễn đắng đót, có thể giúp cho bàn chân của nước Việt “đi trên than hồng” dày dạn hơn, với trí tuệ khai mở và tỉnh táo hơn.
Bởi nếu là người chính trực, không thể không bất bình và lo lắng trước hiện tượng “giặc nội xâm”. Đây cũng chính là năm cơ quan chức năng tỏ rõ sự quyết liệt phòng chống với nhiều kế hoạch, giải pháp mà liên tiếp những vụ đại án được xử trong năm cũng là một minh chứng.
Vậy mà năm 2014, cũng là năm tham nhũng vẫn… rất khỏe, với rất nhiều biến tướng khôn lường và được phanh phui ngày càng nhiều thêm.
Nếu như trước đây, nói tới tham nhũng, tới chuyện ăn tiền, ăn hối lộ, người ta thường tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Giờ đây, tham nhũng tả xung hữu đột bất kể ngành nào.
Năm 2014 nổi bật với những vụ án lớn, thu hút sự chú ý của công chúng của nước
Nếu trước đây tham nhũng thường chỉ tập trung các dự án trong nước, giờ nó tiếp tục có … quan hệ quốc tế.
Nếu trước đây tham nhũng chỉ thuần túy chuyện tiền bạc, giờ đây, tham nhũng có gương mặt tô son trát phấn với khái niệm “hối lộ tình dục”.
Nếu trước đây tham nhũng có gương mặt của những kẻ dính líu nhiều tới kinh tế, bạc tiền, giờ đây nó xuất đầu lộ diện với gương mặt đầy đặc quyền- đặc lợi, có quyền sinh quyền sát.
Nếu trước đây tham nhũng khiến con người ta nghĩ tới lượng tiền bạc, giờ đây diện mạo tham nhũng khủng và công khai hơn nhiều- đó là đất đai nhà cửa, biệt thự, trang trại, trang ấp…
Nếu trước đây, tham nhũng có thể chỉ là cá nhân, giờ đây, tham nhũng mang tinh thần … tập thể, gọi một cách mỹ miều là lợi ích nhóm.
Nếu trước đây, tham nhũng thường tham ở những lĩnh vực nhất định, tham ra tấm ra món, giờ đây, tham nhũng có thêm một tính cách bé mọn- “tham nhũng vặt”.
Và cho dù với rất nhiều giải pháp, từ vật chất- kê khai tài sản, tới tinh thần- học tập đạo đức liêm khiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phê và tự phê, tới những giải pháp mạnh- các đoàn kiểm tra, thanh tra liên tiếp các bộ, ngành, các lĩnh vực, tham nhũng vẫn dửng dưng … ngự trị, được tạc khắc dấu yêu trong lòng những kẻ tham.
Tại cuộc tiếp xúc các cử tri Quận 04, t/p HCM, người đứng đầu đất nước đã phải chua xót và lo ngại: Tham nhũng, về kinh tế thì gây thiệt hại, về chính trị thì làm dân mất lòng tin. Tham nhũng đến nỗi buộc người dân phải thốt ra những lời đau lòng! (NLĐ, ngày 02/12). Còn vị Bí thư Thành ủy t/p HCM-đã phải gọi thẳng bản chất và hậu quả tàn khốc của tham nhũng là tội ác.
Người đứng đầu đất nước đã “chạm” đến được cái hậu quả tàn khốc nhất mà loại “giặc nội xâm” này để lại, chính là sự mất niềm tin của người dân.
Tại cuộc tọa đàm “Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển” do Thanh tra CP và UNDP tại Việt Nam tổ chức, ông Tổng TTCP phải thừa nhận: Tham nhũng ở VN 03 năm qua ổn định.
Đánh giá này còn là sự thừa nhận những công bố về Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2014 (CPI 2014) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố, cho thấy điểm số CPI của Việt Nam trong 03 năm liên tiếp (2012-2014) không thay đổi. Tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia (NLĐ, ngày 09/12).
Vậy nhưng bạn đọc sẽ nghĩ gì, con số mà đại diện TTCP nêu ra trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của UB Tư pháp sáng ngày 15/9 rằng: Trong số gần 01 triệu trường hợp (chính xác là hơn 944. 425 người) đã kê khai tài sản thu nhập, chỉ có 05 người thuộc diện kê khai phải xác minh, và chỉ duy nhất… 01 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực. Tính theo con số phần trăm, số không trung thực chỉ có 1/1000000.
Điều này lại rất trái ngược với nhận định của Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng: Tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích (VnExpress, ngày 16/9). Mặt khác, khi bị phát hiện thì trong thực tế, chỉ có 10% tài sản tham nhũng được thu hồi, 90% đã… kịp “di tản”. Đó là nhận xét của đại diện một ngành nội chính.
Sự ổn định của… tham nhũng không rõ có thức tỉnh các quan chức có trách nhiệm về công cuộc phòng chống “giặc nội xâm” cần xem xét lại những giải pháp mang tầm định hướng không? Nhưng chắc chắn, một khi bạo bệnh tham nhũng trầm trọng đến mức phá hủy cả niềm tin người dân, phá hủy cả nhân cách, phẩm chất của không ít quan chức có chức quyền, phá hủy cả môi trường xã hội cần phát triển lành mạnh và có đức tin, thì sự không hiệu quả của những giải pháp này đã rõ ràng. Khiến những ai quan tâm tới vận mệnh đất nước phải nghĩ tới việc chẩn trị căn bệnh theo hướng khác.
Sự phát triển của nhiều quốc gia văn minh, văn hóa và vững bền cho thấy không thể phòng chống tham nhũng mà cơ chế quản lý thiếu công khai minh bạch.
Không thể phòng chống tham nhũng nếu “văn hóa tiền mặt” vẫn là dòng chủ lưu trong đời sống, giao dịch, giao thương. Bởi “văn hóa tiền mặt’ chính là sự tiếp tay cho tham nhũng dễ dàng nhất, che giấu khôn ranh nhất nguồn gốc tài sản cần kê khai.
Sự kê khai tài sản theo quy định hiện nay xét cho cùng, chỉ mang ý nghĩa kê khai bằng lời nói, không có ý nghĩa của sự bạch hóa nguồn gốc. Đặt sự kê khai trong bối cảnh này, thì sự kê khai đó liệu có giá trị trung thực? Hay rút cục, cũng chỉ lời nói… gió bay.
Nếu không trả lời được câu hỏi này bằng thực tiễn, bắt đầu bằng tư duy nhận thức lại những giải pháp rất ít hiệu quả đã từng khiến con người ta hy vọng, thì rút cục, “cung bậc” tham nhũng còn lắm … giai điệu sâu mọt.
Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn mở ra nhiều câu hỏi ngỏ cho ngành tư pháp VN
***********************
II- Cũng rất lạ, giống như các “cung bậc” tham nhũng, năm 2014, phải nói ngành tư pháp được mùa về các vụ án. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trước QH cho thấy năm 2014 có hơn 5.800 vụ án trọng điểm, tăng… 84% so với năm trước. Trong đó, có hơn 300 vụ án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán…
Cũng giống như diện mạo các “mô hình” tham nhũng, các vụ án nổi tiếng trong năm 2014 đã khiến cho dư luận xã hội đặc biệt chú ý, giới truyền thông tốn bao giấy mực. Ví như vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án Dương Tự Trọng phạm tội “Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài”. Vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Kinh doanh trái phép”, “Trốn thuế” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án “siêu lừa” Huyền Như…
Những vụ án đó đều là sản phẩm “chính chủ” của lòng tham, lạm dụng những kẽ hở của chính sách để lách luật, lạm dụng chức vụ quyền hạn, để lừa đảo đồng loại. Cũng có vụ án khiến cả xã hội vừa giận vừa thương bởi cái tình mù lòa đã lấn át cái trí tỉnh táo cần thiết, để đến nỗi mất tất cả, danh dự, quyền công dân và cả sự nghiệp.
Cho dù báo cáo của Viện KSNDTC tiếp tục thống kê những tiến triển tích cực của công tác này, nhưng con số tăng tới 84% vụ án trọng điểm so với năm trước gửi một thông điệp buồn gì cho xã hội?
Bản thân thực tiễn cuộc sống vốn luôn đi trước, còn văn bản pháp luật lại luôn… theo sau. Có những vấn đề hôm qua đúng nay đã lại sai rồi.
Bạn đọc sẽ nghĩ thế nào về thực trạng bất ngờ này: Số liệu báo cáo của Chính phủ năm 2014, tính từ đầu năm 2013 đến nay, cho biết trong tổng số 1.574 văn bản được kiểm tra, Bộ Tư pháp phát hiện 312 văn bản trái pháp luật, trong đó, 186 văn bản sai căn cứ pháp lý, 64 văn bản sai hiệu lực, 11 văn bản sai thẩm quyền và 54 văn bản sai về nội dung (Pháp luật Xã hội, ngày 18/6). Người dân sẽ thực thi ra sao với những văn bản pháp luật trái … luật này?
Đã từng có những ý kiến đổ tội cho mặt trái của kinh tế thị trường tạo ra những tội ác, những hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng xin hỏi, nhiều nước kinh tế thị trường phát triển rất lâu, có nền tảng, tại sao xã hội họ lại ổn định, khá lành mạnh và hạn chế được tham nhũng?
Đặt trong bối cảnh một xã hội với nếp quản lý tiểu nông lỏng lẻo, tùy tiện, văn bản pháp luật đầy khiếm khuyết, thì những vụ án, những tội phạm kinh tế, tội phạm lừa đảo, lạm dụng quyền hạn, trách nhiệm… phản chiếu một nước Việt với nền kinh tế thị trường đang phải chịu nhiều thách thức lẫn tổn thương.
Điều đó đòi hỏi tư pháp nước Việt phải “cao tay ấn” trước diện mạo tội ác có tài biến hóa hơn cả phù thủy.
Nhưng sự phản chiếu những hạn chế của ngành này khiến cả xã hội chấn động mạnh, không rơi vào những vụ án kinh tế phức tạp, mà bất ngờ lại vỡ lở từ hai vụ án hình sự khá đơn giản. Một vụ ở Bắc Giang. Từ đây, xã hội gọi bằng khái niệm “vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn”. Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn “vắt” từ năm 2013 cho đến tận tháng 12/2014 này mới có kết quả và kết luận cuối cùng rõ ràng.
Điều khôi hài và đáng buồn nhất, “phá án” vụ án này không phải là cơ quan chức năng được đào tạo bài bản, mà lại là vợ ông và những người bạn của bà, không tin vào kết luận và nghiệp vụ của cơ quan điều tra, mà tin bằng niềm tin mãnh liệt ở sự lương thiện của người chồng đầu gối tay ấp. Con tim vốn mù lòa, nhưng trong trường hợp này, con tim người vợ lại là thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường cho cuộc điều tra riêng đầy kiên nhẫn, khổ đau nhưng bền bỉ đến tận cùng.
Sự khám phá ra sự thật một cách bất đắc dĩ đã làm cả xã hội bàng hoàng, choáng váng với rất nhiều cảm xúc. Sự khâm phục một người đàn bà thôn quê chân yếu tay mềm, sự thất vọng về nghiệp vụ, và cả lương tâm con người của những người thực thi bổn phận pháp luật.
Một vụ án khác xảy ra ở Phú Yên, dùng nhục hình dẫn đến cái chết của một nghi can và việc xét xử đã gây ra những ồn ào thất vọng, không tâm phục, khẩu phục của dư luận xã hội.
Từ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, mà Quyền im lặng, một quyền của nghi can, bị can, lần đầu tiên được đưa ra bàn luận tại cuộc góp ý sửa đổi Luật Tố tụng Hình sự trở thành sôi động với rất nhiều góc nhìn khác nhau của những người liên quan tới tư pháp. Một bên là tư duy xơ cứng, cũ kỹ ngụy biện với rất nhiều lý lẽ, mà thực chất bảo vệ cho mô hình tòa thẩm vấn. Một bên là tư duy mới, bảo vệ Quyền im lặng được thực hiện, cũng là một quyền phổ biến được tư pháp các nước văn minh thừa nhận, sản phẩm của mô hình tòa tranh tụng.
Từ vụ án xử dùng nhục hình dẫn đến chết người, với mức án quá nhẹ cho các bị cáo, bất ngờ nhất cũng vỡ lở. Đó là sự thú nhận của ông chánh tòa phải chịu áp lực của… bốn phương tám hướng. Một sự đi ngược lại khái niệm Nhà nước pháp quyền, đi ngược lại nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Nhà nước pháp quyền là tư tưởng sáng suốt từng được Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này), năm 1919, trong “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Chính phủ Pháp, có câu Trăm điều phải có thần linh pháp quyền. Vậy mà 95 năm sau, Trăm điều phải có thần linh pháp quyền vẫn loay hoay bởi chưa… linh nghiệm.
Chỉ hai vụ án hình sự không quá phức tạp, không quá rắc rối, đã bộc lộ hết những bất cập, cho thấy Thần Công lý chưa hẳn ngồi … chính ngôi.
Sẽ hiểu, tham nhũng ở nước Việt vì sao vẫn còn quá nhiều “cung bậc”.
(còn nữa)
Kỳ Duyên
(Tuần Việt Nam)