TD- VNTB
Đêm qua, tôi có một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi và người bạn gái thời đại học có hơn 10 ngày lang thang hết nơi này đến nơi khác ở Paris của Pháp và Milano của Ý là hai trung tâm thời trang lớn nhất của thế giới. Chúng tôi đến tất cả những cửa hiệu thời trang lừng danh nhất của Paris và Milano. Chúng tôi đến thăm thú tất cả các hãng thiết kế thời trang lừng danh nhất, tiếp xúc với các nhà thiết kế thời trang kiệt xuất nhất của nhân loại… Giám đốc tiếp thị và kinh doanh của một hãng lừng danh cam kết sẽ đào tạo miễn phí cho cả hai chúng tôi về thiết kế, thực hiện và kinh doanh thời trang. Bất ngờ, ông chủ hãng cũng là một nhà thiết kế thời trang lừng danh đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi, và thân thiện nói: “Nói thật với các bạn, Paris và Milano không còn là trung tâm thời trang của thế giới nữa. Thời thế đã thay đổi. Sau mấy chuyến đi đến Việt Nam, tôi đã xác quyết rằng, Việt Nam mới chính là trung tâm thời trang của thế giới. Tôi học được , tôi ngộ được rất, rất nhiều điều về thời trang dân oan Việt Nam. Đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Paris và Milano”.
Tôi giật mình và tỉnh dậy, vò đầu bứt tai tự hỏi: Thời trang dân oan Việt Nam là gì nhỉ? Và người bạn trung thực, khách quan và hoàn toàn đáng tin cậy có tên là Google đã cho tôi hiểu, cho tôi biết những điều cần phải hiểu, cần phải biết.
Tôi dán mắt vào những tấm hình chụp thời trang dân oan Việt Nam. Vẫn chuyên môn nhiếp ảnh đã cho tôi biết một điều chính xác rằng, những tấm hình này được chụp bằng máy ảnh du lịch, máy tính bảng và thậm chí bằng smartphone. Lí trí tôi và con tim tôi đã ngay lập tức đưa ra nhận định: loại hình thời trang dân oan Việt Nam cay đắng quá, và cũng độc đáo quá!
Trong thời gian dài vừa qua, trên dải đất hình chữ S thân yêu đã xuất hiện quá nhiều oan khuất và bất hạnh, trong đó nổi bật nhất là hiện tượng bị cướp đất- bị thu hồi đất mà không được đền bù thỏa đáng. Hàng chục ngàn người dân đã bị lâm vào thảm cảnh trước những hàm răng sặc sụa mùi máu của lũ cá mập khổng lồ. Bất chấp tốn kém và hiểm nguy, họ đã tiến hành khiếu kiện, họ đã ăn dầm nằm dề trước cổng những cơ quan công quyền cao nhất của Việt Nam. Tiếng kêu oan khuất của họ vang đến tận trời xanh nhưng không thể lọt vào tai của những kẻ được trao trách nhiệm cầm cân nảy mực. Oan khuất vẫn cứ oan khuất, cay đắng vẫn cứ cay đắng.
Ngoài đơn khiếu kiện ra, còn có gì biểu đạt nữa cho sự oan khuất và cay đắng này nữa nhỉ? Tìm kiếm niềm vui gì, niềm an ủi gì trong những ngày tháng khiếu kiện dài lê thê nhỉ? Chẳng lẽ trong những năm tháng khiếu kiện con người lại mất đi phẩm chất quan trọng của mình là sáng tạo? Thời trang dân oan Việt Nam ra đời là để trả lời cho những câu hỏi này.
Thời trang dân oan, đối với những người oan khuất là ý nghĩa biểu đạt, là niềm vui và niềm an ủi, là sự sáng tạo trong nước mắt ráo hoảnh.
Tôi ước mình trở nên giàu có để đến Hà Nội và Sài Gòn với mục đích duy nhất là: mua hết toàn bộ thời trang dân oan Việt Nam để trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu bộ sưu tập thời trang cay đắng nhất, độc đáo nhất.