Bùi Minh Quốc
(VNTB) – Chủ đề “xác định đối tượng tác chiến của quân đội ta” đã gây tranh cãi rất gay gắt cách đây ít năm tại Đà Nẵng – cái cửa biển trọng yếu nhìn thẳng ra Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng – giữa một nhóm anh em cầm bút chúng tôi, phần lớn là những tên tuổi không mấy xa lạ trong làng văn, làng báo như nhà văn Thái Bá Lợi (đương kim phó chủ tịch hội đồng văn xuôi Hội nhà văn VN), nhà văn Đà Linh (nguyên tổng biên tập NXB Đà Nẵng, vừa qua đời tháng 9 năm ngoái – 2013), nhà báo Trương Duy Nhất (hiện đang bị tù vì,các bài viết trung thực thẳng thắn trên blog “Một góc nhìn khác” của mình) v.v…
Hôm ấy, nhân được nghe nhà văn Thái Bá Lợi kể chuyện ghi hồi ký cho một vị tướng nguyên phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, tôi nêu một nỗi băn khoăn lớn từ lâu, hỏi anh Lợi :
– Ông Lợi đã làm việc nhiều với tướng Ch, chắc biết rõ tướng Ch xác định đối tượng tác chiến của quân đội ta trước mắt và lâu dài là quân đội nước nào ?
Nhà văn Thái Bá Lợi đáp ngay :
– Mỹ !
Thực bụng tôi rất lấy làm lạ, gần như không tin nổi vào điều vừa nghe, nhưng vờ như nghe chưa thủng, cố hỏi lại :
– Ông ấy khẳng định chính xác là Mỹ chứ không phải Trung Quốc à ?
– Chính xác, Mỹ chứ không phải Trung Quốc ! – nhà văn Thái Bá Lợi tái khẳng định và còn nhấn mạnh: xác định thế là đúng, từ góc nhìn khoa học quân sự.
– Sai, sai nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng! – Tôi nói.
Nhà văn Thái Bá Lợi vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và tướng Ch.
Tôi (Bùi Minh Quốc), nhà văn Đà Linh, nhà báo Trương Duy Nhất cùng một số anh em khác đều nhất loạt phản đối; chúng tôi cho rằng cái gọi là góc nhìn khoa học quân sự ấy không có gì khác hơn là góc nhìn của con đà điểu rúc đầu vào cát trước một sự thật hiển nhiên: Trung Quốc là kẻ đã dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa cùng nhiều điểm cao trọng yếu dọc biên giới phía Bắc của nước ta. Mặc dù hai nước đã bình thường hoá quan hệ nhưng âm mưu xâm lược nước ta của giới cầm quyền Đại Hán Bắc Kinh từ trước và sau ngày 17.02.1979 đến nay hoàn toàn không có gì thay đổi mà chỉ càng có những bước đi mới trắng trợn, thâm độc và xảo quyệt hơn. Trước một mối đại hoạ hiển nhiên đối với Tổ Quốc như vậy mà lại xác định đối tượng tác chiến của quân đội ta không phải là đội quân Trung Quốc xâm lược thì không khác gì đẩy bộ đội ta vào chỗ chết khi lâm trận.
Thật quá nguy hiểm và hết sức đáng lo ngại! Một vị tướng ở cấp chiến lược, một nhà văn cựu chiến binh nổi tiếng có vai vế trong một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp quan trọng của cả nước – Hội nhà văn VN, mà nhận thức sai lầm như thế về nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc thì thật quá nguy hiểm. Tôi cho rằng xác định sai đối tượng tác chiến của quân đội là tội lỗi rất nặng đối với Tổ Quốc, với Nhân Dân – người đóng thuế nuôi bộ máy cầm quyền, nuôi quân và cho con đi lính.
Tội lỗi ấy không chỉ là do hạn chế về nhận thức hoặc tư duy giáo điều như ông tướng và nhà văn nêu trên, mà bắt nguồn từ sai lầm về đường lối chiến lược của cấp lãnh đạo tối cao, xác định sai kẻ thù xâm lược từ đó xác định sai đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang ta. Kẻ đáng lẽ phải được xác định dứt khoát là đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang ta thì lại luôn được những người lãnh đạo đảng (CSVN), Nhà nước và lực lượng vũ trang gọi là “bạn”, là “đồng chí tốt”. Sai lầm cực kỳ nghiêm trọng ấy đã được 61 đảng viên vạch rõ ngày 28 tháng 07 năm 2014 trong “Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” như sau: “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ”.
Tiếp sau 61 đảng viên, ngày 02.09.2014, một kiến nghị của 20 cựu sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân đã được gửi cho những người đứng đầu Nhà nước:
“…3. Lực lượng vũ trang cần được xác định rõ ràng và chính xác đối thủ, không thể mơ hồ biến thù thành bạn hoặc coi bạn là thù. Đối tượng tác chiến của Quân đội phải là những thế lực có thể đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong hiện tại và tương lai, chứ không thể là những đối thủ đã thuộc về quá khứ. Đối tượng khống chế của Công an phải là những kẻ tội phạm và các hành vi vi phạm hiến pháp, pháp luật, dù ở trong hay ngoài bộ máy cầm quyền, chứ không thể là những người dân vô tội. Lịch sử đã chỉ ra rằng Nhân dân ta phải thường xuyên đề cao cảnh giác trước nguy cơ ngoại xâm từ nước láng giềng phương Bắc. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của của chúng ta, tuy nay đã tạm rút đi, nhưng vẫn cho thấy họ không hề từ bỏ quyết tâm bá chiếm Biển Đông. Lịch sử cũng cho thấy, sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước cựu thù đã hợp tác với nhau rất hiệu quả và bền vững, ví dụ như mối quan hệ giữa CHLB Đức và ba nước Mỹ, Anh, Pháp, giữa Nhật Bản và Mỹ, giữa Việt Nam và hai nước Pháp, Nhật Bản. Do đó, không thể vì những quan niệm bảo thủ, giáo điều mà đánh mất các cơ hội hợp tác với các cường quốc tiên tiến văn minh, nhằm phát triển kinh tế, công nghệ, nâng cao sức mạnh quốc phòng và tăng cường sự ủng hộ quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.” (trích kiến nghị ngày 02.09.2014 gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng).
Các nội dung trong “Thư ngỏ” và “Kiến nghị” nêu trên cũng là quan điểm và yêu cầu bức thiết của tuyệt đại đa số chiến sĩ, sĩ quan trong LLVTND và toàn thể nhân dân ta từ nhiều năm qua đã bày tỏ trên công luận.
Cho đến nay, những người giữ trọng trách về quốc phòng, an ninh của đất nước vẫn chưa có một đáp ứng nào cho những yêu cầu chính đáng nêu trên.
Nhưng trách nhiệm xác định đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang là việc không thể lẩn tránh.
Tôi nghĩ, trong khi những người giữ trọng trách về quốc phòng, an ninh của đất nước vẫn tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm thì nhân dân ta, với tư cách là người đóng thuế nuôi bộ máy cầm quyền, nuôi quân và cho con đi lính, với truyền thống yêu nước tích cực chủ động, cần phải và có thể làm ngay mấy việc sau đây:
– In sao và phổ biến rộng rãi các văn kiện của Nhà nước ta sau cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc ngày 17.02.1979 đã công khai lập trường chống chủ nghĩa bành trướng của tập đoàn cầm quyền Bắc kinh, khẳng định đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang ta trước mắt và lâu dài là quân Trung Quốc xâm lược. Tích cực chủ động cùng nhau tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến chống bành trướng ở Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới phía bắc và biên giới Tây Nam.
– In sao và phổ biến rộng rãi Thư ngỏ của 61 đảng viên đảng CSVN và Kiến nghị của 20 cựu sĩ quan LLVTNDVN. Cùng nhau dấy lên phong trào yêu cầu những người lãnh đạo phải đối thoại với các tác giả Thư ngỏ và Kiến nghị. Dấy lên phong trào đảng viên và nhân dân yêu cầu đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gấp rút đưa ra ánh sáng xử lý những tên Hán tặc và Việt gian tay sai giặc Hán đã luồn sâu leo cao ngấm ngầm hoạt động phá hoại trong cơ quan nhà nước ta.
– Thường xuyên khẳng định thiện chí hoà bình hữu nghị với nhân dân Trung Quốc đồng thời cũng nói rõ với nhân dân Trung Quốc rằng: thế lực cầm quyền theo chủ nghĩa bành trướng Đại Hán ở Trung Nam Hải là kẻ thù chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc, để giữ được hoà bình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và mối giao hảo bình đẳng tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng, mỗi người dân, người lính Việt Nam không thể không luôn mài sắc ý thức cảnh giác, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện phát triển truyền thống thiện chiến nghìn xưa lên ngang tầm thời đại, nếu giới cầm quyền Bắc Kinh dám liều lĩnh đem quân xâm lược Việt Nam nhất định sẽ bị đánh tơi bời như đã từng như vậy trong quá khứ. Nhân dân Trung Quốc mà mỗi gia đình chỉ có một con trai nếu để mắc mưu tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh phỉnh lừa bằng tâm lý Đại Hán cho con đi lính xâm lược Việt Nam nhất định sẽ khó được thấy con trở về.
– Thường xuyên công khai khẳng định với giới cầm quyền Việt Nam (bao gồm cả các đại biểu quốc hội) rằng: chừng nào họ còn giữ lập trường làm bạn làm đồng chí tốt với tập đoàn cầm quyền bành trướng Bắc Kinh thì chừng đó họ không có tư cách lãnh đạo quốc gia và chỉ huy lực lượng vũ trang. Mỗi công dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc chứ nhất quyết không bao giờ cầm súng để canh giữ túi vàng két bạc cho bọn cầm quyền tham nhũng và làm chư hầu cho Đại Hán.