Việt Nam Thời Báo

“Ngủ đứng như thế này”: Ba bài thơ của người công nhân nhảy lầu tự sát

Phùng Hoài Ngọc biên dịch
(VNTB) – Lời dẫn: Theo báo “Thẩm Quyến tin tức buổi chiều” (the Shenzhen Evening News) Trung Quốc, chỉ tính riêng ở công ty Phú Sĩ Cương trong năm 2010 đã có 18 công nhân nhảy lầu tự tử và 14 tử vong. Sau khi công nhân 24 tuổi Hứa Lập Chí (1990-2014) nhảy lầu tự sát để lại nhiều di cảo thơ (tạm dịch bài 1 và 2), một người bạn nghề là Châu Khải Tảo làm bài thơ viếng bạn (bài 3).
“Chủ nghĩa xã hội màu sắc TQ” bi đát quá !
Chúng bóc lột xương máu thanh niên để làm giàu, để tung hàng giá rẻ ra nước ngoài chiếm lĩnh thị trường, để chạy đua vũ trang…
Người dịch không khỏi liên tưởng tới đời sống cực nhọc của công nhân các khu công nghiệp ở Việt Nam một khi giai cấp công nhân bị “mang con bỏ chợ”.

Bài 1.

Xung đột  (nguyên tác:冲突)
Người ta đều nói

tôi chỉ là đứa trẻ mới biết mấy chữ.

Nghe vậy tôi không hề phủ nhận

Nhưng thực tế là

dù tôi nói hay không nói

đều hiểu rằng tôi xung đột với xã hội này

(Hứa Lập Chí- ngày 7/6/2013)
Bài 2.

Tôi buồn ngủ, ngủ đứng như thế này
(nguyên tác: 我就那样站着入睡)

Tờ báo trước mắt tôi nhỏ li ti ngả màu vàng

Với cây bút sắt tôi đục lên đó những vệt màu đen lô nhô.

Bên trong đầy những chữ về tiền lương,

xí nghiệp, dây chuyền sản xuất, bệ máy, sổ ghi công, làm thêm giờ, lương bổng…

Họ đã huấn luyện tôi trở nên ngoan ngoãn

Tôi không biết thét lên, không biết nổi loạn.

Không biết phàn nàn, chỉ biết chôn vùi oán hận.

Chỉ biết nín lặng, chịu đựng thương đau và kiệt sức.

Khi tôi đặt chân đến chốn này

Tôi chỉ ngóng ngày mùng 10 hàng tháng đồng lương với tờ giấy bạc xám  tro truồi ra ([1])

để ban thưởng cho tôi sự an ủi muộn màng.

Đối với điều này, tôi đã phải mài nhẵn cá tính góc cạnh của mình, mài mòn đi lời nói của mình,

Không dám bỏ công việc, từ chối nghỉ ốm, từ chối nghỉ phép vì lý do cá nhân,

Không dám đi trễ, không dám nghỉ sớm,

Bên dây chuyền sản xuất, tôi đứng thẳng như thanh sắt, tay nhanh như chớp.
Bao nhiêu ngày trắng, bao nhiêu đêm đen

Tôi đã như thế này rồi ư-  ngủ đứng ?

(Hứa Lập Chí ngày 20/8/2011)
Bài 3.

Kinh hoàng nghe tin nhà thơ công nhân trẻ Hứa Lập Chí tự sát – cảm tác.
nguyên tác: 惊闻后青工诗人许立志坠楼有感)
(bài thơ của công nhân Châu Khải Tảo viếng bạn Hứa Lập Chí)
Mỗi cuộc đời mất đi

là sự ra đi của một tôi khác,

lại một con ốc khác rung động,

lại một công nhân huynh đệ ngã lầu chết.
Bạn chết thay cho tôi đi tới

và tôi viết tiếp thay cho bạn

trong khi tôi làm việc đó, tôi vặn thêm con ốc chặt sâu hơn
Hôm nay là ngày sinh nhật tổ quốc ta lần thứ 65 ([2])

Chúng tôi chúc cả nước hưởng niềm vui kỷ niệm.

Hai mươi bốn tuổi bạn đứng trong khung ảnh màu xám, mỉm cười nhẹ nhàng hơn bao giờ.

Gió thu và mưa thu,

Một người cha tóc bạc phơ,

cầm cái bình  đen đựng tro cốt

– ngôi nhà tình cờ của bạn
(trang Web mang tên “Náo” (huyên náo, ầm ĩ) là một dự án xem như một hoạt động công đoàn).


 [1] . Tờ giấy bạc màu xám truồi ra: ý nói tiền chui ra từ hộp tiền tự động ATM .
[2] . Bài thơ viết ngày 1 tháng 10 năm 2014 (quốc khánh Trung Quốc 1.10.1949- 2014).

Tin bài liên quan:

VNTB- Cụ Hồ trăng trối điều gì lúc lâm chung?

Phan Thanh Hung

VNTB – Tập Cận Bình là ai: sự tôn kính và bắt chước Mao

Phan Thanh Hung

VNTB- Khởi sự một cuộc chiến thì dễ, kết thúc nó thực khó

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.