Chuyện chặt hạ và thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội tuần qua tưởng là nhỏ mà không hề nhỏ. Vì qua đó, mọi người có thể biết được nhiều điều về chính quyền luôn tự xưng “của dân, do dân, vì dân”.
Trước hết, nguời ta đã đánh giá sai về năng lực của cán bộ viên chức Thủ đô. Xưa nay ai cũng thấy nó trì trệ, chậm chạp, kém hiệu quả. Rất nhiều công việc nói tới nhiều lần, chi tốn không biết bao nhiêu tiền của mà làm mãi không xong: chuyện úng ngập mỗi khi mưa to, chuyện nhà siêu mỏng, chuyện cấp sổ đỏ… chẳng hạn. Nhưng lần này bàn dân thiên hạ tha hồ mà kinh ngạc với tốc độ “biến quyết tâm thành hành động” của các cơ quan ban ngành đoàn thể. Kế hoạch phải trong 2 năm (2015 – 2017) mới hoàn thành việc chặt hạ và thay thế 6.700 cây, thế mà chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, trên nhiều tuyến đường phố, cây xanh bị tàn phá xơ xác, những đoạn thân cây hơn một nguời ôm, cành cây lớn bị cưa cắt rỉ nhựa như ứa máu nằm la liệt, ngổn ngang cùng với những lưỡi cưa tàn bạo và máy xúc, máy cẩu. Và con số thì không thể tưởng tượng: khoảng 2.000 cây đã bị tàn sát. Nghĩa là Hà Nội có thể hoàn thành gần một phần ba công việc trong vòng không đầy một phần năm mươi thời gian cho phép. Và cứ với tốc độ ấy, nếu không được ngăn lại, Hà Nội có thể hoàn thành kể hoạch 2 năm trong vòng 20 ngày. Chắc chắn, đây là một siêu kỷ lục, đáng được ghi vào kỷ lục Ghi-nét. Giá như những tồn đọng trong cuộc sống của nhân dân, những đơn thư kêu cứu oan sai của bà con Văn Giang, Dương Nội, những cảnh ùn tắc và tai nạn giao thông, … mà được giải quyết với tốc độ như thế này thì cái thiên đường kia đâu cần cuối thế kỷ?
Trả lời công luận, từ ông Chủ tịch tới ông Phó Chủ tịch đều khẳng định: “Hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích”, “trong dự án thay thế cây xanh không có tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.” Vậy xin các ông hãy giải thích giúp cái động lực nào đã khiến công việc được tiến hành với tốc độ khẩn trương như vậy? Hay các ông đang học tập cái “thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa” trong cuộc tiến công vào những ngày này của 40 năm trước?
Các nhà tài trợ, đại diện VPBank, Vingroup và Bình Minh đều cho rằng họ chỉ góp tiền, góp sức ủng hộ thủ đô trồng cây mới, chứ không hề biết, không tham gia và không hưởng lợi gì từ việc chặt hàng loạt cây trên đường phố những ngày qua.” Thậm chí, để làm việc này, chính các ông nói ra, mỗi cán bộ chiến sĩ của công an Hà Nội đã góp 15.000 – 20.000 đ, nhân viên của ngân hàng Vingroup đã góp 20.000 đ từ đồng lương vốn chưa nhiều của họ. Vậy sao các ông lại đổ lỗi nôn nóng cho họ để che giấu cái hành động đen tối vội vàng chặt cây thật gấp rút để hòng trốn chạy công luận?
Hóa ra, những nguời đã góp mồ hôi công sức làm đẹp cho Thủ đô đã bị các ông lừa dối, giờ lại trong cảnh “giơ đầu chịu báng”?
Rồi vì sao các ông tuyên bố trồng mới sẽ là cây vàng tâm, một loài cây quý hiếm mà thực tế cây được trồng là những cây mỡ, một loại cây hạng xoàng?
Như thế, những ai được hưởng lợi sau cuộc tàn phá cây xanh đại quy mô chưa từng thấy ở Hà Nội?
Lần này, mọi người cũng được dịp thấy rõ thái độ lươn lẹo, tiền hậu bất nhất của chính quyền. Ban đầu, tưởng có thể bưng bít được sự thật, nguời phát ngôn của chính quyền xấc xược tuyên bố: “việc chặt cây không phải hỏi ý kiến dân” làm như hành động của mình hoàn toàn minh bạch. Nhưng khi âm mưu mờ ám bị vạch trần, lập tức, “nguời phát ngôn” quay ngoắt 180 độ, nói: “Về bản chất, phóng viên đi vào vấn đề chặt cây xanh và hỏi tôi chặt cây xanh có phải hỏi dân hay không thì đúng là tôi nói không. Tuy nhiên nhiều người không hiểu hết ý của tôi và dẫn lời tôi nói chặt cây xanh không cần hỏi dân. Người dân chỉ nghe vậy thì cho rằng tôi coi thường người dân quá nhưng thực tế không phải vậy”. Ngay cái lời biện bạch này cũng đố ai hiểu nổi lối ăn nói diễn đạt của ông tiến sĩ ngành văn hóa! Nhưng “nhất ngôn dĩ xuất, tứ mã nan truy”, làm sao ông có thể bào chữa cho thái độ coi thường dân cố hữu của mình. Vả lại, chính những lời phát ngôn nhăng nhít kiểu “cướp nhưng có văn hóa” đã vạch rõ cái ngu xuẩn và hợm hĩnh của kẻ chỉ với cái bằng “tiến sĩ giấy” nhưng khéo chạy chọt để leo lên chức vụ đứng đầu cánh dư luận viên. Và ông, chứng nào tật ấy, vẫn quen ăn nói theo kiểu thủ lĩnh của bọn nguời vô thừa nhận.
Còn hai ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch, tôi có thể tạm tin các ông không phải là chính danh thủ phạm của vụ việc này. Không phải vì tin vào sự thanh liêm mà vì với các ông, tôi biết, đây chỉ là món “vặt”. Các ông đã bị một lũ cán bộ dưới quyền tham mưu bịt mắt. Chúng đủ xảo quyệt để bày đặt ra những dự án nhằm mục đích duy nhất là bòn rút những gì có thể từ ngân sách, tha hồ tán hươu tán vượn ca ngợi cái dự án đẹp đẽ này với biết bao những mưu tính đen tối, nhằm vơ vét “trận cuối cùng” trước khi các thứ đại hội được diễn ra. Chúng e sợ cái ghế của các ông, những nguời chúng đã hết sức “o bế” đã lung lay, ngồi vào đó sẽ là những nguời khác vào nhiệm kỳ tới, chúng sẽ không còn dễ bề thao túng. Còn các ông, do đầu óc suốt ngày mụ mị vì những tính toán thiệt hơn, những âm mưu trong cuộc cạnh tranh quyết liệt và kể cả việc phải quyết định những việc mà mình chẳng có mấy hiểu biết nên lâm vào tình cảnh “bút sa gà chết”. Nhưng dù sao, đã đặt bút ký là phải chịu trách nhiệm, những nguời đứng trong hàng ngũ “vừa đạo đức vừa văn minh” sao có thể đánh bài chuồn theo lối cửa hậu sau khi đưa ra một lời nhận thiếu sót nhạt hoét, bỏ mặc 21 câu hỏi của các nhà báo?
Nếu ở một nước văn minh, tôi tin tất cả các ông sẽ không thoát khỏi ra đứng trước vành móng ngựa để trả lời về tội “phá hoại môi trường sống của con nguời một cách có tổ chức”.
Còn ở ta, nhân dân muốn đem khoảng hai nghìn thân cây vừa chặt hạ, cưa thành những cái thớt rồi đem tặng dần cho các quan chức Hà Nội. Không biết ngần ấy cái thớt liệu có đủ?
Ông Giáo Làng
(Blog Ông Giáo Làng)