Việt Nam Thời Báo

Sát hại nhà báo Mỹ James Foley: Tận cùng tội ác

Thụy My

Phóng viên tự do James Foley tại Syria năm 2012.

Một lần nữa, thế giới lại rùng mình kinh tởm, khi quân Nhà nước Hồi giáo tung ra đoạn video cảnh phóng viên Mỹ James Foley bị chặt đầu ngày 19/08/2014. Xin miễn tả lại ở đây hành động phi nhân tính này, cũng như xin miễn đưa link bản chính không bị cắt xén, vì vượt quá sức chịu đựng của con người.

Còn phải nói thêm gì nữa không, hay là lời kể của những người tị nạn cũng đã đủ để hình dung: trẻ con bị chặt đầu, phụ nữ bị mổ bụng, các thiếu nữ đẹp bị bán đi như súc vật với cái giá từ 15 đến 25 đô la mỗi cô. Như lời cựu chủ tịch Phóng viên Không biên giới: “Nhà nước Hồi giáo là Trung cổ cộng với truyền thông” – những hành động như trong đêm trường Trung cổ, nhưng được tuyên truyền với những phương tiện của thế kỷ 21.

Ảnh chụp từ video

Ngay cả Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã phải kêu gọi can thiệp để cứu giúp các cộng đồng thiểu số bị vùi dập – kể cả bằng quân sự vì không còn có cách nào khác – và dưới sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc. Theo Le Figaro, đây không chỉ là cảm xúc hay vì trong số đó có cộng đồng người Công giáo.

Trước khi xảy ra sự kiện tàn bạo này, Le Figaro trong bài xã luận hôm qua nhận định: “Người Công giáo đang bị đe dọa ngay trên mảnh đất khai sinh ra Công giáo. Đối diện với quân Nhà nước Hồi giáo, mà cái gọi là thánh chiến thực ra chỉ là một cuộc chiến tôn giáo, những người Công giáo đã thức tỉnh lương tâm chúng ta (…) Họ chẳng phải là kẻ thù của ai cả, họ chỉ muốn được sống trong hòa bình trên đất nước mình, nhưng bọn chúng đã buộc họ phải chọn lựa: di tản, cải đạo hoặc cái chết”. Tờ báo cho rằng một cuộc chiến chính nghĩa là một cuộc chiến tranh không ai muốn, nhưng lại cũng không thể trốn tránh.

James Foley đang làm nhiệm vụ của một phóng viên chiến trường.

…Nhà báo, đặc biệt là các phóng viên chiến trường, những chứng nhân của chiến tranh thường là nạn nhân ưa thích của bọn khủng bố. Năm 2013, nhà báo James Harkin đã đến Syria để cố gắng tìm dấu vết của phóng viên James Foley và Austin Tice – một phóng viên tự do khác cũng bị mất tích. Từ sau cái chết của phóng viên ảnh Marie Colvin ở Homs năm 2012, đa số phương tiện truyền thông đều ngưng gởi thông tín viên đến Syria. Harkin ước lượng 80% phóng viên chiến trường tại Syria đều là phóng viên viên tự do như Foley.

Bài báo của Harkin hồi tháng Năm cho biết, các nhà báo bị bắt cóc thường được thả ra sau khi trả tiền chuộc. Ban đầu các nhóm nổi dậy bảo vệ cho các phóng viên vì muốn những tội ác của Assad được công bố, nhưng sau vài năm chiến đấu mà phương Tây không hề can thiệp, một số nhóm bắt đầu sử dụng việc bắt cóc nhà báo để kiếm tiền. Tuy nhiên trong trường hợp Foley, bị mất tích từ tháng 11/2012, không có nhóm nào đòi tiền chuộc cả, nên có thể kết luận là do quân thánh chiến.“James là một nhà báo can đảm, độc lập và khách quan” – Emmanuel Hoog, Tổng giám đốc hãng thông tấn Pháp AFP khẳng định.

Nhà báo “ra trận” không khác một chiến binh.

Những bài phóng sự mà chúng ta được đọc, những bức ảnh được gởi về từ những điểm nóng nhất trên thế giới là từ những nhà báo can trường, yêu nghề như James Foley. Chắc chắn là những phóng viên tự do như anh không làm giàu được với những tin bài được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống, tuy vẫn bị những chế độ thiếu vắng tự do gọi là “thế lực thù địch”.

James Foley

Sự tàn bạo phi nhân của quân “thánh chiến” khiến những người xa lạ như chúng ta cũng phải ghê tởm. Thế nhưng người mẹ của James Foley lại cho đăng lên trang Facebook của những người ủng hộ anh một thông điệp rất nhân văn:

“Chúng tôi chưa bao giờ hãnh diện vì Jim, con trai của chúng tôi như thế. Jim đã hiến dâng mạng sống của mình khi cố gắng chứng tỏ cho thế giới nỗi đau của dân tộc Syria.

Chúng tôi khẩn nài những người bắt cóc không sát hại những con tin còn lại. Cũng giống như Jim, họ đều vô tội. Họ không hề kiểm soát được chính sách của chính phủ tại Irak, tại Syria hay bất kỳ nước nào khác trên thế giới”.

Liệu lương tâm nhân loại có thể kìm hãm được những con người mê muội – còn có thể gọi là con người hay không – đang đi đến tận cùng tội ác ???

Theo Blog Thụy My

Tin bài liên quan:

“Hành động viên”, vũ khí phá hoại biểu tình dân chủ của chính quyền Trung Quốc

Phan Thanh Hung

Thông điệp của Tổng Giám đốc UNESCO nhân lần đầu tiên kỷ niệm Ngày quốc tế chấm dứt việc làm ngơ trước các tội ác chống lại nhà báo (2/11/2014)

Phan Thanh Hung

Tại sao Bắc Hàn sợ ‘The Interview’?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.