Sau sự choáng váng bởi cơn địa chấn Trump là sự trầm tư. Mà trầm tư để dám và biết tỉnh thức về thời cuộc. Đôi mắt phải mở to hơn để nhìn thấu vào chiều sâu của các hiện tượng đã và đang diễn ra. Cái đầu phải trầm lắng lại để lần lượt bóc tách những cảm tính quá bức xúc về những nghịch lý nhằm lần cho ra cái hạt nhân duy lý của sự kiện đã và đang phơi bày về cơn địa chấn, từ cơn địa chấn và những dư chấn của nó.
Ai đó đã gợi ra một ý tưởng đáng ngờ song cũng không phải là không đáng lưu tâm: không nên có những phản ứng xúc cảm đối với chính trị, vì xúc cảm là thứ quý giá, cho nên không nên đầu tư xúc cảm cho chính trị, cho những chính khách mà mình thích. Thắng lợi của Trump, trên hết, là thắng lợi của một nền dân chủ trưởng thành cho dù vẫn có ý kiến ngược lại rằng đó là một bi kịch của nền dân chủ Mỹ. Thắng lợi đó có phần đóng góp rất lớn của những người đã không bỏ phiếu cho Trump nhưng có người lại tìm thấy ở đó tính mong manh của những thể chế Mỹ và rằng lịch sử nước Mỹ cho thấy chính trị ôn hòa bao giờ cũng thua chính trị quá khích!
Đó là sản phẩm tồi tệ đáng xấu hổ của một nền “dân chủ đến thế là cùng” mà ông Nguyễn Phú Trọng đã từng hào hứng huênh hoang phơi ra trước các nhà báo quốc tế. Thì sao mà không hào hứng khi ông ta đang ngồi ngất nghễu trên cái ghế quyền lực cao nhất của đất nước mà chẳng cần phải bầu bán gì cho rách việc lại đầy kịch tính như nền “dân chủ tư sản” đang vất vả thực hiện tại nước Mỹ những ngày qua.