Việt Nam Thời Báo

Thơ: Vì nhân dân quên mình

Liên khúc trữ tình chính luận quốc luận
viết cho ngày 22.12.2014


Thơ tôi tiếp lửa cho người bị áp bức
Từng ngày từng ngày
Cho sớm đến một ngày
Không còn ai cần đọc thơ tôi
                                         (Bùi Minh Quốc – Nghĩ về thơ)
1
Đêm chập chờn ma quái hỏa châu
cỏ cát quánh khét
quay cuồng bom pháo dập
Đồi Không Tên
Đồi Không Tên
anh trườn lên
nhích lên
từng tấc
Đồi Không Tên Đồi Không Tên
quay cuồng bom pháo dập
ngút cao ngút cao
ngút cao mỏm đồi như không thể nào tới được
Phải trườn lên đỉnh chốt
phải trườn lên bằng được
Anh nặng nhọc trườn lên
vết thương như vụt biến
vết thương chợt tấy ran
anh trườn lên
trườn lên
Đêm vẫn đêm
vòm đêm thiêng Tổ Quốc
anh trườn lên
trườn lên
đâu biết
đâu biết
thăm thẳm sau lưng thăm thẳm hậu phương thăm thẳm quê nhà
cùng một vòm đêm thiêng Tổ Quốc
thằng bí thư chồm lên
Thằng bí thư chồm lên
vợ anh
Vợ anh
ôi vợ anh !
Mới hôm nào tấp nập sân đình
khẩu hiệu diễn văn
bí thư cao giọng
các đồng chí yên tâm lên đường
hậu phương đã có Đảng
Vợ anh
ôi vợ anh
dãy đạp
trợn mắt
cứng hàm
tắc họng
chìm đáy đêm đen !
2
Vợ anh
ôi vợ anh !
Thằng bí thư
thằng bí thư
thằng bí thư
Đêm đen !
đêm đen !
đêm đen !
Đất nước tôi
Ôi
Đất nước tôi !
3
Bản tin đêm
ta giành lại cao điểm Đồi Không Tên
ngọn cờ dựng trên tay anh dập tướp
Bản tin ngày
giữa ồn ào thắng trận
người được vinh danh cắm cờ không phải là anh
anh chìm vào vô danh
4
Vô danh
vô danh
vô danh
vô tận vô cùng xương máu vô danh nhào nên Đất nước !
5
Đất nước tôi
đất nước tôi
nước lửa ngầu sôi mỗi phận người
oan uất quặn xoay mỗi phận người
Đất nước tôi
đất nước tôi
lặng phắc ngập chân trời
bia mộ
Những nấm mồ lặng ghìm phẫn nộ
Thằng bí thư
thằng bí thư
thằng bí thư
6
Đất nước tôi
mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh
nay mẹ phải tự lột truồng lăn mình giữ đất
Đất nước tôi
Đồi Không Tên thành lâu đài chúng nó
bọn mặt bự lời nhờn
nhâng nháo
đỉnh quyền
đỉnh máu
ngun ngút máu Trường Sơn
lênh loang máu Biển Đông
7
Đất nước ơi !
Mẹ ơi
Con đây
Xin nghe lại lời con nguyện thề năm ấy
“Mẹ chẳng thể nào nhớ nổi con đâu
     bởi con biết, hai mươi năm, bao đêm rồi, vậy đó
     trăm đứa con
     ngàn vạn đứa con
     đã qua căn lều nhỏ
     để nhận lấy phần mình ngọn lửa
     cháy âm thầm từ lòng mẹ mênh mông
     Mẹ làm sao nhớ nổi
     cái thằng con đến ngồi nghỉ bên thềm
     khi đêm về thường lẫn vào đêm
     khi trời sáng lẫn vào đồng đội
     ghé nhà mẹ chỉ vài giờ rất vội
     mẹ chưa kịp nhìn rõ mặt, hỏi tên.
     Mẹ đâu ngờ khoảnh khắc ấy đã in
     mãi tận đáy lòng con sâu thẳm
     một hơi ấm bàn tay, một mùi thơm mẩu sắn
     theo con đi suốt bao chặng đường dài
     Theo con đi suốt cuộc chiến tranh này
     khiến con thấy quân thù trở nên nhỏ bé
     và cái chết chẳng còn đáng kể
     cuộc đời con sống chết với nhân dân
     Ôi nhân dân, vì một nhân dân như thế
     con nguyện lại hy sinh dẫu được sống hai lần”.
          (trích MẸ CHẲNG THỂ NÀO NHỚ NỔI CON ĐÂU viết năm 1970 đã in nhiều lần trong các tuyển tập thơ Việt Nam)
8
Đất nước ơi !
Mẹ ơi
Em ơi
Thằng bí thư
Thằng bí thư
Thằng bí thư
đừng hòng chạy tội
đừng hòng !
đừng hòng !
9
Xin Mẹ và Em
xin Tổ Quốc
hãy trông đây
ngọn bút này
trang giấy trắng tinh này
BÙI MINH QUỐC
Xưa viết ĐẤT MẸ NUÔI TA THÀNH DŨNG SĨ
Nay viết
BẢN ÁN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ

Đà Lạt 20.12.2014
BMQ

Tin bài liên quan:

VNTB – Những ngày thường đã cháy lên

Phan Thanh Hung

VNTB – Thơ: Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt

Phan Thanh Hung

VNTB- Thơ: Ráng sống cho tử tế nghe mầy!

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo