Thấm thoát đã được hai năm tôi bước ra khỏi nhà tù nhỏ sau bốn năm bị cầm tù. Ngày 03 tháng Tám năm 2015 là ngày tôi không thể quên được trước vòng tay yêu thương của các anh chị, bằng hữu khắp nơi đã dang rộng vòng tay đón chờ. Những gương mặt ngày đó, có người tôi đã quen từ trước lúc bị cầm tù, có người mới nhìn thấy lần đầu. Mặc nhiên tất cả đã đem lại hơi ấm cho tôi sau những ngày trong chốn lao tù lạnh lẽo cô đơn.
Hai năm, một thời gian không quá dài cho công cuộc của phong trào đi tìm sự tự do, dân chủ và nhân quyền nhưng có lẽ không quá ngắn cho một con người bé nhỏ như tôi được tiếp nhận những điều tốt đẹp mà các anh chị đã, đang cống hiến cho quê hương đất nước.
Anh Đài, Chị Nga là những người tôi có may mắn quen biết từ trước lúc bị cầm tù năm 2011, anh Lượng thì gặp mặt lần đầu tiên trong ngày tôi ra tù và còn rất nhiều người khác nữa.
Thế rồi trong hai năm trôi qua, lần lượt các anh các chị đã bị nhà cầm quyền cộng sản ra tay đàn áp, bắt bớ và giam cầm. Mỗi lần được biết tin anh chị bị bắt, dù biết rằng điều đó là hiển nhiên trong cái xã hội này nhưng mà vẫn thấy lòng như se thắt lại.
Làm sao mà quên được những khuôn mặt tâm phúc và đầy trăn trở của các anh chị đã dành cho tôi, đó là những lời dặn dò, những âu lo về cuộc sống, về cạm bẫy xã hội, về lòng người trắng đen khó lường khi tôi mới bước chân ra xã hội sau bốn năm bị cách biệt.
Anh Đài đã cho tôi biết thế nào là một sự kiên định, nhẫn nại trong lý tưởng cho dân chủ và tự do mà vô cùng khiêm tốn được toát ra từ con người anh, từ tâm hồn và trí tuệ của anh.
Chị Nga đã cho tôi thấy thế nào là sức mạnh to lớn trong tâm thế của một phụ nữ bé nhỏ, mỏng manh nhưng chất chứa tình yêu quê hương đất nước, sự tự do và bình đẳng.
Anh Lượng cho tôi thấy hơi ấm của tình yêu con người một cách chân thành khi anh hết lòng nâng đỡ tôi lúc mới ra tù.
Những con người thiện chí, chân thành đó lại chính là nỗi khiếp sợ của nhà cầm quyền Việt Nam. Những con người bé nhỏ, đơn sơ đó lại chính là những tâm hồn lớn lao khơi gợi tình yêu quê hương đất nước cho biết bao con người, trong đó có tôi. Họ tiến bước trên con đường đầy chông gai, hố sâu nhưng họ vẫn cứ bước đi, chính vì họ biết con đường Việt Nam họ đang đi đầy hố sâu, núi cao và vực thẳm nên họ nguyện làm người dọn dường, san bằng phẳng để kiến tạo nên con đường tốt đẹp hơn.
Anh Nguyễn Văn Đài vẫn đang kiên vững trong Đức tin và lý tưởng khi bị nhà cầm quyền giam cầm gần 20 tháng qua. Chị Nga vẫn hiên ngang hát bài hát trả lại cho dân sau khi nhận bản án bất công 9 năm tù giam. Có lẽ anh Lượng sẽ tấu khúc khải hoàn ca chiến thắng như biết bao anh chị em khác đã tấu vang rền trời nước Nam. Trường ca của tình yêu non sông đất Việt, của tình yêu con người và sự tự do viên mãn đang được các anh chị chỗi dậy và vang, vang lời ca, ca khen muôn đời, muôn thở trước sự vẫy vùng của quỷ dữ, và chúng ta sẽ chiến thắng tử thần.
Các anh, các chị đang dìm mình trong chốn tù ngục để sự tự do của đất nước được triển nở và hoàn thành. Với tôi, lòng biết ơn và tri ân đến các anh chị không chỉ là cảm tình cá nhân đã có, mà còn là bằng cả sức mạnh của lý trí, trái tim khối óc vì các anh chị đã quên mình cho quê hương đất nước Việt Nam này.
Tôi biết ơn và tri ân đến sự hi sinh của những ai ai đã dấn thân cho quê hương dân tộc Việt Nam với tất cả tấm lòng và tâm trí hèn mọn của mình. Các anh chị là gương sống cho tôi!
Theo Paulus Lê Sơn