Lê Ngược Nắng
(VNTB) – “Tiền bạc không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người nọ”
Dân gian cải biên Định luật bảo toàn năng lượng thành Định luật bảo toàn tiền bạc như vậy.
Nhìn nhận theo nghĩa đen thì hoàn toàn đúng. Tiền bạc không từ trên trời rơi xuống, muốn có nó phai bỏ công sức lẫn trí tuệ. Tiền bạc cũng không tự bốc hơi ra khỏi tay mình khi muốn giữ nó. Nó chỉ ra đi khi ta trao đổi vật chất, hàng hóa… từ đó tiền bạc mới chuyển qua tay người khác. Nói theo nghĩa rộng tiền bạc là một phần nền kinh tế thị trường của xã hội.
Với thể chế độc tài, độc tôn sinh ra xã hội không minh bạch thì nó còn hàm mang nghĩa bóng. Người có quyền lực dễ sinh lòng tham, tự cho phép mình không cần tới sức lực và trí tuệ thò tay vào túi người khác mang tiền bạc về tư lợi, không cần làm ra tiền theo cách công bằng. Một khi bàn tay đã nhúng chàm thì vết chàm loang, loang không giới hạn. Đây là một hình thức ăn CƯỚP mà người ta chuyển tải bằng từ ngữ cho giảm nhẹ thành THAM NHŨNG.
Và như một tương tác, để được tham nhũng sẽ sinh ngược lại tranh dành quyền lực, tranh dành độc tài độc tôn. Một vòng tròn khép kín của những bè phái kéo theo.
Các giai đoạn sơ lượt của tham nhũng trong chế độ độc tài.
Tham nhũng của Đất Nước. Đó là những tài nguyên chung của Dân Tộc.
Một khi tài nguyên của Đất Nước cạn kiệt dần tham nhũng sẽ chuyển giai đoạn tiếp theo, tham nhũng của nhân dân. Trực tiếp cho thấy đó là hàng loạt những dân oan, mất đất mất nhà. Gián tiếp là hàng hàng các loại thuế, hàng hàng các loại phí… Và chưa đủ, để duy trì quyền lực cần có bộ máy to lớn, cần thêm ngân khoản để nuôi bộ máy này. Thể chế sẽ có những chính sách cởi mở, những hậu thuẫn là những cái bẫy giăng ra, người người bung ra làm ăn, một khi như nôm na nói “vỗ cho mập rồi làm thịt” của những người chăn nuôi, các doanh nghiệp, công ty lớn mạnh là “con mồi” tốt cho tham nhũng một khi chính sách siết lại.
Kinh tế đi xuống, nhân dân chán nản không còn chí làm ăn lớn, tham nhũng sẽ vào giai đoạn… tham nhũng của nhau. Ban đầu còn là sự căn ke nhỏ lẻ “cái sân trước, cái sân sau của nhà anh nhà tôi”, dần dần sẽ là “cái sân cỏ của một đội bóng”. Giống như sự vận động của đội bóng để có “sân vận động”, cần giàn cầu thủ, huấn luyện viên, đội ngũ y tế, chăm sóc…, đây là những chiến binh và là những con chốt thí trên bàn cờ của những người điều hành và của “tập đoàn” sở hữu. Tham nhũng của tham nhũng, cuộc chiến của những tập đoàn quyền lực là cuộc chiến không khoan nhượng, một cuộc chiến tàn khốc.
THAM NHŨNG là căn bệnh ung thư. Căn bệnh quá khó phát hiện, khi phát hiện thì ung nhọt dễ đã di căn, đã di căn thì mang theo lời truyền khẩu “hết thuốc chữa” của thầy thuốc.
Cuộc chiến tàn khốc, “huynh đệ tương tàn” là hồi cáo chung của chế độ ĐỘC TÀI.
NHÂN DÂN là “khán giả trên sân vận động” sẽ nhìn thấy sự thật!