Võ Thị Hảo
(Blog RFA)
Những dải nước màu đỏ ác nghiệt, hệt như lần trước Formosa xả thải đã gây ra vụ cá chết hàng loạt dọc theo vùng biển miền Trung lại xuất hiện trong những ngày gần đây. Và cũng dối trá một cách tàn nhẫn như lần trước, nhiều cơ quan chức năng có trách nhiệm đã nói rằng đó là „trứng ruốc“, „tảo đỏ“ hoặc „thủy triều đỏ“!
Dải nước hồng đỏ lạ ở vùng biển đi qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
Ai cũng hiểu nguyên nhân vì sao họ lại cứ một mực làm vậy dù họ thừa biết rằng không lừa gạt được ai. Họ lại còn tàn độc tới mức thường xuyên ngăn cản, cướp đoạt tài sản, đánh đập đổ máu, bôi nhọ những người dân đi nộp đơn khiếu kiện. Những người dân ấy là nạn nhân hết lần này đến lần khác do sự hạ độc của Formosa cấu kết với bộ máy cầm quyền VN để vơ vét tiền bạc, sang nhượng chủ quyền lãnh thổ, đẩy ngư dân miền Trung vào cảnh khốn cùng hết lần này đến lần khác!
Không lẽ nằm chờ chết! Người VN vốn có sức chịu khổ phi thường và luôn tuân thủ chính quyền. Nhưng sự tàn nhẫn của chính quyền đã đẩy họ đến đường cùng, phải lựa chọn: đi nộp đơn khiếu kiện để giành lấy một chút hy vọng sống cho mình và đồng bào VN hay là chết. Và họ đã lên đường, hiền hòa, trật tự., tay không tấc sắc, chỉ có lá đơn đẫm nước mắt trong tay mỗi người. Đa phần trong số họ là người già, phụ nữ. Khi bị nhực mạ, chửi bới, họ dằn cơn phẫn nộ của mình xuống, cúi mặt ngậm nước mắt trong giọng kinh cầu.
Vì sao những nạn nhân ở Nghệ An mà phải khổ sở đi cả trăm cây số vào tận Kỳ Anh? Ngoài việc tự đi nộp đơn tại Tòa án là nguyện vọng của những nạn nhân, họ đã tuân thủ luật pháp VN, trước hết là quy định trong Hiến pháp, rồi các Luật khác như: Luật Tố cáo ban hành ngày 11/11/2011, cụ thể là ở khoản 2 và điều 12; điều 15 của Bộ luật Tố tụng Dân sự ban hành năm 2015 ; điều 20, 21 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng ban hành năm 2015…
Chính vì sự dối trá và ngăn cản những người dân tố cáo mà Formosa hoặc nhiều công ty khác vẫn tiếp tục tồn tại và xả độc ra môi trường, tiếp tục cuộc diệt chủng người VN. Không chỉ vùng biển, ngay cả nước hồ Tây – Hà Nội cũng đã hoàn toàn nhiễm độc nhưng nguyên nhân vẫn bị bao che và bị chìm vào quên lãng. Một đại chiến dịch hạ độc người VN bằng đường hóa thực phẩm, đường thủy, đường kinh tế và văn hóa…đã bắt đầu từ lâu và đang tác quái ở mức độ mãnh liệt bởi lòng tham của nhà cầm quyền VN.
Mỗi người VN cần đặt mình vào vị trí nạn nhân thì để cảm thông nỗi khốn khổ của những ngư dân và những nạn nhân khác và lên tiếng, hành động để ủng hộ họ.
Chủ nhật mồng 5.3.2017 là ngày kêu gọi cả nước biểu tình. Hai thanh niên trẻ dũng cảm vô tội, chuyên ghi lại và công bố sự thật về những tội ác đã bị công an Hà Nội bắt giam. Rồi sẽ còn những người vô tội khác sẽ tiếp tục bị đàn áp chỉ vì lòng yêu nước và thông tin vì sự thật. Những người xuống đường có thể bị đàn áp, bị khủng bố, đổ máu bởi nhà cầm quyền. Số người biểu tỉnh có thế chủ yếu chỉ là các giáo dân ở các giáo xứ và một số trí thức nhân sĩ, người bất đồng chính kiến. Nhưng không vì thế mà người VN chùn bước và sự hy sinh quyền lợi riêng cho đất nước, cộng đồng của họ sẽ mãi được ghi tạc.
Không quên „Valentine đẫm máu“:
Trước thềm những cuộc biểu tình vì quyền sống chính đáng, chúng ta không thể không nhắc lại vụ chính quyền đã đàn áp những giáo dân Song Ngọc.
Nhiệm vụ của người VN là không để những vụ đàn áp, những oan khuất bị vào quên lãng. Cần nhắc đến mỗi ngày. Vì quên là có tội với những người đã vì cộng đồng mà chịu thua thiệt, bị thương tổn, thậm chí là cái chết. Nhắc lại, phân tishc và rút ra những bài học kinh nghiệm cũng là điều tốt cho nhà cầm quyền để chặn họ hãm phanh trên con đường đi vào đồi bại tuyệ đối do độc tài quyền lực.
Kể từ 14.2.2017, người VN truyền thông tin và có thêm khái niệm „Ngày Valentine đẫm máu“.
Đó là máu của linh mục và giáo dân Song Ngọc- Nghệ An. Họ là những đồng bào thân yêu của người VN đã đổ máu trên đường họ đi nộp đơn khiếu kiện để bảo vệ môi trường sống. Xót xa thay, thay, máu họ đổ không phải vì chiến tranh, không phải vì kẻ thù, mà bởi sự tàn bạo của chính những đại diện của chính quyền, ăn lương dân nuôi, nhưng thay vì bảo vệ dân, lại đi vu cáo, bôi nhọ, khủng bố đồng bào mình.
14 tháng 2 là ngày lễ Tình yêu, là dịp đặc biệt con người ta có thể bày tỏ, chứng mình không chỉ tình yêu giữa các cá nhân với nhau mà còn là tình yêu đồng loại. Nhưng ngược lại, nhà cầm quyền VN lại biến đó thành một ngày khủng bố.
Họ đã ngăn cản, đàn áp, khủng bố đẫm máu linh mục và giáo dân giáo xứ Song Ngọc- Quỳnh Lưu Nghệ An chỉ vì dân muốn đi đến tòa án cấp huyện ở Kỳ Anh- Hà Tĩnh nộp đơn khiếu kiện công ty Formosa đã gây thiệt hại hủy diệt môi trường biển và tước đoạt nguồn sống của hàng triệu ngư dân và nhiều công dân liên quan đến mọi ngành kinh tế từ biển.
Việc đàn áp này của nhà cầm quyền là có hệ thống, với mức độ ngày càng tàn bạo. Sự đàn áp này xẩ ra khắp nơi trên cả nước nhưng đặc biệt là với giáo dân và đồng bào miền Trung, nơi Formosa tác quái và hủy diệt môi trường.
Việc đàn áp này cũng tiếp nối những chuỗi dài hành động của nhà cầm quyền ngăn chặn và khủng bố người dân đưa tin, bày tỏ chính kiến phản đối những hành vi của TQ xâm phạm lãnh hải lãnh thổ VN. Ngay cả đến việc người dân đến thắp hương tưởng niệm những liệt sĩ đã giữ nước, những người đã hy sinh tỏng trận chiến chống quân TQ xâm lược ngày 17.2.1979 cũng bị liên tục bị phá rối, hành hung và bắt bớ.
Chính việc này đã tố cáo bộ mặt thật của nhiều nhân vật trong nhà cầm quyền đã bán rẻ lợi ích và chủ quyền VN cho ngoại bang. Họ thí mạng người dân để bảo vệ quyền lợi của những tập đoàn xâm lược dù trên phương diện quân sự, chính trị hay kinh tế.
Kế hiểm: dùng người Việt đánh người Việt:
Trước hiện trạng xảy ra, người VN không khỏi bàng hoàng tự hỏi: ta đang sống ở đâu đây? Phải chăng ta đang sống ở mảnh đất của kẻ thù, với thân phận đau thương của những người phải tha hương, bị xua đuổi ra khỏi đất Việt. Sống như những lưu vong khốn khổ, bị bịt miệng và phải phục vụ cho lợi ích của đám quan tham TQ cấu kết với quan tham VN và phải chấp nhận bị tước đoạt quyền sống mà không được phép mở miệng cất lên dù chỉ một tiếng kêu than?!
Kể cả về phương diện pháp luật VN và quốc tế, về tình và về lý tối thiểu của con người thì không có bất cứ một lý do nào để nhà cầm quyền VN từ chối hỗ trợ người dân khiếu kiện bảo vệ môi trường đất nước và phản đối những kẻ gây hại cho dân, bất kể một sự việc lớn nhở nào, chưa kể là với một vụ gây hại môi trường mang tính hủy diệt rộng lớn như Formosa.
Nếu thực sự còn có lương tâm và bổn phận của một con người, bất kỳ một quan chức hoặc một thành viên nào trong bộ máy đảng, chính phủ, các cơ quan đoàn thể, công an và lực lượng vũ trang cũng phải dùng mọi cách, tận tụy đến cùng để đòi lại công bằng cho những nạn nhân bị thiệt hại tực tiếp và gián tiếp, buộc Forrmosa phải bồi thường thỏa đáng và đóng cửa ngay nhà máy dối trá, diệt chủng người Việt này.
Nhưng thật không ngờ, không những họ không làm bổn phận tối thiểu ấy, mà họ lại luôn che giấu, dối lừa, bôi nhọ, vu cáo, bắt bớ. Ngày 14/2/2017, họ đã cho người đàn áp đẫm máu những giáo dân ôn hòa và linh mục Nguyễn Đình Thục. Qua những video bằng chứng trên mạng Intermet cho thấy, những giáo dân này chỉ đi một cách trật tự, lễ độ và tòa án cấp huyện – Kỳ Anh, để đưa đơn kiên công ty Forrmosa của TQ mà thôi.
Pháp luật cần trừng trị những kẻ đàn áp dân:
Theo quy định của pháp luật VN, điều 132 về tội „xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo“ của Bộ luật Hình sự và điều 496 của Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành, những người đàn áp nhân dân nói trên phải bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tù, trường hợp vi phạm nặng còn bị tù tới 5 năm và bị cấm đảm nhiệm chức vụ…Chưa kể họ còn phải chịu tội khi đánh đập, khủng bố, tước đoạt các tài sản riêng của công dân.
Những người nắm giữ cán cân công lý tại VN cần phải làm rõ và thực hiện quy định của pháp luật.
Nhiều tổ chức và cá nhân có uy tín trên thế giới đã kịch liệt lên án sự đàn áp của nhà cầm quyền VN.
Ngày 16.2.2017, nghị sĩ Chris Hayes đã mạnh mẽ lên án việc nhà cầm quyền VN đã đàn áp dã man ngư dân giáo xứ Song Ngọc đi kiện Formosa. Ông nói: cuộc tuần hành đó chỉ nhằm thực thi quyền pháp lý của người dân. Ông nhấn mạnh rằng: “Nhà chức trách Việt Nam liên tục nhắm mục tiêu vào những người tranh đấu cho công lý thay vì đáng lý ra họ phải truy tố những kẻ đã gây ra tác hại lâu dài cho môi trường và cộng đồng địa phương”, và ông lo sợ rằng “những sự việc này và việc bắt giữ tùy tiện là những chỉ dấu cho thấy chính quyền Việt Nam đang trấn áp các quyền hợp pháp và sự tự do của người dân họ.