Việt Nam Thời Báo

VNTB – “16 Mạng Người Đổi Lấy Một Tên Sát Nhân Không Đáng Sao?”

Phạm Hồng-Lam dịch 

 

(VNTB) – Nhà đối lập quan trọng nhất ở Nga, Wladimit Klara-Mursa, cho biết về cuộc trao đổi tù nhân lịch sử, hoàn cảnh nghiệt ngã trong trại tù và các kế hoạch tương lai của ông.

 

 

Die Zeit: Thưa ông Kara.Murza, trước đây một tuần Ông còn trong nhà tù Omsk ở Siberia. Giờ đây chúng ta gặp nhau trong một khách sạn ở Frankfurt. Ông hãy kề cho chúng tôi nghe về việc thoát nạn của Ông?

W.Klara-Murza: Chuyện bắt đầu từ thứ Ba hai tuần trước. Đột nhiên hai nhân viên nhà tù tới đem tôi ra khỏi phòng biệt giam. Họ đưa tôi vào một văn phòng có treo hình Putin trên tường và một chiếc bàn, trên đó để sẵn một tờ giấy trắng, một cây bút và một tờ giấy đã in sẵn nội dung. Đó là đơn xin khoan hồng, để gởi cho Wladimir Putin. Nội dung của nó là tôi nhận tội và muốn hối cải. Thoạt tiên, tôi nghĩ đây là một trò diễu dở. Tôi phải bật cười. Rồi tôi từ chối kí vào lá thư. Tôi nói với một trong hai nhân viên: Thứ nhất, Putin đối với tôi là một tổng thống bất hợp pháp, một nhà độc tài, một tên tiếm quyền và một tay sát nhân. Thứ hai, tôi sẽ không nhận tội, vì tôi vô tội. Tôi bị tù, vì tôi chống cuộc chiến ở Ukraina. Tội phạm là những người gây ra cuộc chiến đó, chứ không phải là những người chống lại cuộc chiến.

Zeit: Nhân viên đó phản ứng như thế nào?

W.Klara-Murza:  Năm lần, ông ta yêu cầu tôi kí đơn xin khoan hồng. Rồi tôi bị đưa trở lại về phòng biệt giam. Hai ngày sau, cũng chính hai người đó dẫn tôi ra khỏi phòng giam và đưa trở lại văn phòng. Họ nói với tôi: Hai ngày trước, ông đã miệt thị Tổng Thống.  Ông Giám Đốc trại giam yêu cầu một văn bản viết tay của Ông. Tôi viết lại lên tờ giấy trắng nội dung mà tôi đã nói, và thêm: Vì cuộc chiến do chính ông ta gây ra, nên Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân về cái chết của những đối thủ chính trị của ông như Boris Nemzow và Alexej Navalny, về cái chết của hàng ngàn người dân và trẻ em  ở Ukraina. Tôi vô tội. Tôi kí vào tờ giấy và gởi cho Giám Đốc trại.

Zeit: Vậy mà Ông cũng được thả?

W.Klara-Murza: Mặc dù thế, tôi vẫn được khoan hồng. Điều 61 khoản 1 Hiến Pháp Nga cấm không được trục xuất công dân Nga tới một nước khác. Hiến pháp này có từ năm 1993, thời Boris Yelzin. Điều khoản này là một phản ứng lại những gì đã diễn ra trước đây, chẳng hạn như việc trục xuất các nhà đối lập như Alexander Solschenitzyn và Bukowski. Nhưng đã chẳng ai hỏi ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi bị đẩy lên một chiếc phi cơ và bị chở đi. Thường như vậy thì cần phải có một cuốn hộ chiếu.

Zeit: Ông không có hộ chiếu?

W.Klara-Murza Họ hứa với chúng tôi là họ sẽ trao hộ chiếu trên máy bay. Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi đã không nhận được. Không có hộ chiếu, chúng tôi không thể trở lại Nga được.

Zeit: Trong trại giam mà dám viết, Putin là một tay sát nhân. Xem ra Ông không muốn được thả. Ông có muốn mình được trao đổi tù nhân không?

W.Klara-Murza: Đã không ai nói cho chúng tôi biết về chuyện này. Cho tới giây phút cuối tôi vẫn nghĩ, chắc chắn họ sẽ mang tôi đi bắn. Giữa đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật ngày 27 tới 28 tháng Bảy người ta mở cửa phòng biệt giam của tôi. Ông giám đốc trại cùng một đoàn tuỳ tùng đàn ông bận đồ dân sự xuất hiện. Họ nói: Anh có 20 phút để dọn đồ đạc. Tôi tự nhủ, chúng mang mình ra rừng bắn đây. Nhưng họ đã đưa tôi ra phi trường. 

Zeit: Ông không biết điều gì sẽ xẩy ra cho mình?

W.Klara-Murza Tôi không thể nào diễn tả cho bà hiểu được cảm nghĩ của tôi lúc đó. Đã gần hai năm rưỡi trong tù với gần 11 tháng luôn bị biệt giam. Tôi không còn biết cách đối thoại với con người. Bà có hiểu được điều tôi đang nói với bà không?

Zeit: Hiểu rất rõ.

W.Klara-Murza: Tôi bị biệt giam hoàn toàn, hoàn toàn không được tiếp xúc với người. Và giờ đây lại bị còng tay đưa đến một phi trường dân sự với năm người canh chừng chung quanh, còn ra là các gia đình và trẻ con. Chúng tôi phải làm thủ tục lên máy bay như những người khác. Xem có điên không!

Zeit: Chuyện đó quá sức chịu đựng của ông?

W.Klara-Murza: Tôi biết, là tôi đang ngồi ở đây nói chuyện với bà…ở Franfurt phải không? Nhưng tôi có cảm tưởng như mình đang xem một cuốn phim, trong đó có cảnh tôi và và bà đang ngồi nói chuyện với nhau. Thật quá tải đối với đầu óc tôi lúc này.

Zeit: Hôm nay mới biết, là Ông đã bị chuyển tới trại giam Lefortowo ở Moskau. Việc chuyển trại ra sao? 

W.Klara-Murza: Thật lạ. Chẳng ai nói với tôi, họ sẽ đưa tôi đến đâu và tại sao. Nhưng tôi là người ở Moskau, nên khi xe chở tù nhân chạy vào sân trại, tôi nhận ra ngôi nhà. Những người canh tù trao cho tôi vài cuốn sách, xà-bông và vài thứ khác. Tôi hỏi họ, gia đình tôi đã được thông báo về việc chuyển trại chưa, điều này có ghi trong bộ luật của Nga. Theo đó, tôi có quyền tự viết thư thông báo cho gia đình, nên yêu cầu họ để tôi được viết thư qua máy tính của họ. Họ từ chối. Vậy thì, tôi nói, làm sao tôi có thể thông báo, để vợ tôi an tâm, làm sao tôi có thể viết thư? Một người canh trả lời: „Ông không được viết thư gì hết“. Tôi hơi xuống tinh thần. Trại Lefortowo là trại thứ mười ba của tôi trong gần hai năm rưỡi. Trại thứ mười ba, một con số dễ thương đấy chứ! Nhưng trước đó, tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế. Các luật sư của tôi không được tin gì cả. Gia đình tôi chẳng biết tôi ở đâu. Suốt năm ngày chẳng có động tĩnh gì cả. Nhưng tôi lại được thoải mái, vì so với phòng biệt giam ở Omsk, Lefortowo giống như một trung tâm nghỉ dưỡng. Tôi có được một cái giường!

Zeit: Qua các luật sư của ông, tôi biết, ông ở Omsk chỉ có một tấm phản, ban ngày phải gấp lại. 

W.Klara-Murza: Năm giờ sáng, phản được gấp vào tường, chín giờ tối lại mở ra. Ở Lefortowo tôi có được một cái giường bình thường. Chẳng ai dòm ngó việc tôi nằm trên đó đọc sách. 

Zeit: Ở Omst Ông có sách để đọc không?

W.Klara-Murza: Tôi đã phải tranh đấu về chuyện này. Biệt giam dễ làm cho người ta điên loạn. Phải ở một mình suốt ngày đêm trong phòng nhỏ, chẳng nói chuyện được với ai. Luật quốc tế cho phép biệt giam tối đa 15 ngày. Lâu hơn đó bị coi là tra tấn. Còn tôi bị nhốt tới gần 11 tháng. Trong hoàn cảnh này, con người dễ trở nên mất trí. Cần phải tạo cho trí óc có một công việc gì đó để làm. Chẳng hạn học một ngôn ngữ mới. Tôi nảy ra việc học tiếng Tây-ban-nha.

Zeit: Ông có nghĩ, như vậy Ông có thể vượt qua được thời gian biệt giam?

W.Klara-Murza: Tôi đã tin chắc, là mình sẽ chết. Tôi là người lạc quan. Tôi là nhà sử học. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng, chế độ Putin rồi sẽ sụp đổ, Nga rồi sẽ trở thành một quốc gia văn minh bình thường. Nhưng còn riêng hoàn cảnh của mình, sau hai lần bị đầu độc, tôi thấy không mấy sáng sủa.  

Zeit: Việc chuyển tới Lefortowo có tạo cho ông hi vọng nào không?

W.Klara-Murza: Cho tới giây phút cuối tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Tôi đã cố gắng đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ tập trung vào việc đọc sách và học tiếng Tây-ban-nha. Rồi bỗng nhiên thứ Năm tuần trước ông Giám Đốc trại bước vào phòng tôi. Ông ta muốn biết, tôi có những thứ quần áo nào. Tất cả những gì tôi có là một chiếc áo thun, đôi dép và một cái quần dài để mặc ở Sibiria khi nhiệt độ xuống dưới 40 độ C. May mà cái quần này có màu đen! (cười) Ông ta muốn biết, tôi có bộ đồ dân sự nào không. Tôi trả lời: “Tôi bị kết án 25 tù trong một phòng biệt giam ở Sibiria. Tại sao tôi cần quần áo dân sự ở đó?” Thế là họ để tôi bận quần áo của tôi và mang tôi lên xe bít bùng. Trong xe tối đen. Tôi ngồi giữa những nhân viên của cơ quan mật vụ đeo mặt nạ đen. Và tôi thấy các bạn mình ngồi bên họ: Ilja Jaschin, Andrej Pirowarow, Oleg Orlow của Hội Momorial, Sascha Skotschilenko. Tức khắc tôi hiểu ra, tại sao chúng tôi lại được tập trung chở đi. Một người bên tôi nói: “Tôi là nhân viên của FSB”.

Zeit:  Cơ quan mật vụ của Nga…

WKM: … tất cả các ông sẽ được chở tới khu quân sự của phi trường quốc tế Wnukowo-2. Các ông sẽ được chuyển lên máy bay để đi tới một địa điểm trao đổi tù nhân“. Chúng tôi không biết tới đâu. Mỗi người chúng tôi bị một mật vụ canh giữ. 

Zeit: Những người Đức và người Mĩ bị tách ra khỏi các ông?

W.Klara-Murza: Tất cả đều có mặt trong xe buýt,  16 người. Tôi nhận ra Ewan Gershkowich. Anh ta là phóng viên có mặt trong phiên tòa kháng cáo của tôi, khi tôi ngồi trong cũi sắt. Sau đó anh cũng phải ngồi trong cũi sắt. Tay sĩ quan an ninh nắm vai tôi kéo tới cổng máy bay và lên cùng ngồi bên cạnh tôi. Đó là một máy bay của chính phủ thuộc hãng quốc doanh Rossija; chỗ ngồi không đánh số. Sơ đồ đường bay hiện ra trên một màn hình. Khi thấy nó hướng về phía đông nam, chúng tôi hiểu, là sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ

Zeit: Lúc đó ông nghĩ gì, thay vì bị giết, thì lại được thả?

W.Klara-Murza: Nếu bảo rằng, lúc đó tôi đã suy nghĩ nhiều, thì đó là nói dối. Trong đầu óc tôi, mọi điều đã và đang xẩy ra vẫn là chuyện siêu thực. Tuần vừa qua, đối với tôi, dài như một năm. Là nhà sử học, tôi quan tâm đặc biệt tới chuyện của những nhà đối lập ở Nga. Ngay cả tôi đã làm một cuốn phim về họ. Cuốn phim có tựa đề: “Họ chọn Tự Do”. Tôi biết, chế độ Xô-viết đã luôn tìm cách trục xuất những nhà đối kháng nổi tiếng. Và nước Đức thì lại có truyền thống giải thoát các tù nhân chính trị từ Xô-viết. A. Solchennitzyn là người đầu tiên. Ông được chở từ nhà tù Lefortowo ở Moskau tới Frankfurt vào tháng Hai năm 1974. Tôi nhận ra, mình hai lần bước theo dấu chân của ông ấy. 

Zeit: Điều đó nghĩa là gì? 

W.Klara-Murza: Khi tôi bị đưa từ Moskau tới Sibiria, tôi cũng đi theo con đường của ông, như trong cuốn tiểu thuyết của ông mô tả. Tôi đã thoát “vòng địa ngục”. Từ Koskau tới Samara rời tới Omsk; chỉ có Solschennitzyn là bị chở tiếp tới Kasachstan. Năm 1986 Anatoli Scharanski được trao đổi ở cầu Glienick (Đức). Sau cùng là Michail Chodorkowski bị chở trực tiếp từ nơi giam giữ tới Berlin. Và giờ đây là chúng tôi. Khi gặp thủ tướng Scholz ở sân bay Köln-Bonn, tôi đã nói với ông: “Nhiều truyền thống tội phạm và bi thảm đáng sợ đã trở lại với đất nước chúng tôi. Độc tài, phát động chiến tranh và tù tội đối với những ai nói lên sự thật. Nhưng điều cũng làm cho chúng tôi can đảm lên, khi thấy những truyền thống cao đẹp đã trở lại nơi một số quốc gia khác”. Tôi biết, chính phủ Đức đã phải chịu nhiều lời phê phán về việc trao đổi này. Tôi hiểu những những lí lẽ thích ứng được người ta đưa ra. Nhưng đối với tôi, điều khác biệt nhất giữa Độc Tài và Dân Chủ là thể chế dân chủ coi trọng mạng sống con người.

Zeit: Giờ đây ông nói tới chữ “trao đổi”. Nhưng xem ra ông muốn tránh từ này, tại sao?

W.Klara-Murza: Đây không phải là một cuộc trao đổi tù nhân. Đây là một sứ mạng cứu người. Oskar Schindler (ND: người chủ xí nghiệp đã cứu nhiều người Do-thái thời Hitler) đã nhận được một chiếc nhẫn từ những người Do-thái được ông cứu, trên đó có khắc hàng chữ trích từ sách Talmud: “Ai cứu được chỉ một mạng người, người đó cứu được cả thế giới”. Nay cám ơn nước Đức đã cứu được 16 mạng người. 16 mạng người không giá trị bằng một tên giết người sao? 

Zeit: Thật đau lòng, khi nghĩ tới Alexej Navalny. Trong cuộc họp báo sau khi được cứu, Ông nói, Nawalny đã có thể sống sót, nếu việc trao đổi diễn ra sớm hơn. Ông có tin, Putin sẵn sàng thả Navalny?

W.Klara-Murza:  Ông ta đã để cho chúng tôi ra đi mà? Đối với Putin điều quan trọng nhất: là được nhận lại tên sát nhân Krassikow, như ta thấy thảm đỏ đã được trải ra để đón tay đó.

Zeit: Krassikow là một mật vụ Nga, đã giết một nhà đối kháng người Tschetschen gốc Georgia tại vườn bách thú Berlin

W.Klara-Murza: Từ nhiều năm nay đã có những nghiên cứu cho biết, Krassikow là sát thủ trực tiếp nhận lệnh từ Putin. Vụ ám sát tại vườn bách thú chỉ là một vụ đã được khám phá trong vô vàn các vụ còn nằm trong bóng tối. Putin phải đưa Krassikow về. Chẳng phải vì những động lực cao đẹp, mà vì ích lợi riêng. Ông ta có thể sẵn sàng đổi đối thủ số một của mình là Navalny, để lấy lại Krassikow. Tôi không thể nghĩ khác: Nếu mọi chuyện đã tiến hành nhanh và suông sẻ hơn, nếu chính quyền Đức đã gặp ít trở ngại hơn, nếu họ ít buộc phải phản ứng lại các chỉ trích và không phải thuyết phục nhiều người về chuyện này, điều này vốn chuyện cần phải làm, thì có lẽ Alexej đã ngồi trong máy bay cùng với chúng tôi.

Zeit: Ông nói điều đó với thủ tướng Scholz?

W.Klara-Murza: Phê bình ông ấy, sau khi ông đã cứu được 16 mạng người, không phải là việc của chúng tôi. Chúng tôi đã cám ơn ông ấy. Chúng tôi còn nói với ông: Chúng tôi có 16 người. Nhưng hãy còn hàng trăm, có thể hàng ngàn tù nhân  chính trị trong các nhà tù của Putin. Nhiều người trong số họ bị án, chỉ vì họ chống lại cuộc chiến ở Ukraina. Ông cần phải cứu họ.

Zeit: Một nghệ sĩ dương cầm 39 tuổi vừa mất ở nhà tù Birobidschan vì tuyệt thực.

W.Klara-Murza: Pawel Kuschnir. Nhưng cũng còn Alexej Gorinow, bị bệnh phổi và trong tình trạng rất tồi tệ. Ông là nạn nhân đầu tiên của những điều luật do Putin đưa ra để phạt những ai chống lại cuộc chiến ở Ukraina. Hoặc nữ phóng viên Maria Ponomarenko, bị tù ở Sibiria vì chống chiến tranh. Sẽ phải mất hàng giờ, mới kể ra hết những người trong số họ. Điều quan trọng, là các nước dân chủ đừng quên họ. Chúng tôi không được là những người duy nhất thoát được quần đảo ngục tù ghê rợn của Putin.  

Zeit: Ngay trước khi cuộc tấn công Ukraina nổ ra, ông đã từ ngoại quốc quay trở lại Nga, đầu tháng Tư 2022. Sáu ngày sau, ông bị bắt. Ông vừa nói, chắc chắn mình sẽ không sống cho tới khi hết hạn tù. Lúc ông trở về, ông có nghĩ là mình sẽ bị giết trong tù không?

W.Klara-Murza: Chúng tôi biết, đối lập với Putin ở Nga sẽ có số phận nào. Người bạn thân nhất của tôi và là cha đỡ đầu của con gái út của tôi, Boris Nemsow, đã bị giết, tôi biết chắc chắn do lệnh trực tiếp của Putin. Tôi bị đầu độc hai lần, tưởng chết. Alexej Navalny thoạt tiên bị đầu độc, rồi bị tống giam và bị giết trong nhà tù. Nhưng quan điểm của tôi trước sau vẫn là: Một nhà chính trị luôn luôn phải ở nước mình. Anh không thể làm chính trị từ ngoài nước được.

Zeit: Tại sao không? 

W.Klara-Murza: Tôi không thể kêu gọi đồng bào tôi chấp nhận mọi gian nguy đứng lên chống lại hệ thống độc tài, nếu chính tôi không sẵn sàng chấp nhận gian nguy đó. Tôi không có cái quyền đạo đức này. Điểm này rất quan trọng trong giai đoạn khủng hoảng và chiến tranh. Là bởi một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chế độ là tạo sợ hãi trong dân chúng. Chúng tôi, những khuôn mặt đối lập công khai, có trách nhiệm phải chứng tỏ: Chúng tôi không sợ. Chúng tôi không đầu hàng trước những hăm doạ. Chúng tôi không chấp nhận bị đẩy ra khỏi nước. Khi Putin mở cuộc tấn công Ukraina vào ngày 24 tháng Hai 2022, tôi đang ở Moskau. Khi đó chúng tôi đang tập trung trên cầu chỗ Boris Nemsow bị bắn, để tưởng niệm ông. Cuộc tưởng niệm biến thành một cuộc phản đối chiến tranh. Người ta mang theo cờ màu xanh vàng của Ukraina và những bó hoa. Tôi ra ngoại quốc trong tháng Ba, tôi đã ghé Berlin gặp các dân biểu, ghé Anh và Israel. Rồi tôi sang Mĩ.

Zeit: Nhiều năm trước, vì sự an toàn, ông đã đưa gia đình sang đó.

W.Klara-Murza: Con gái lớn của tôi 16 tuổi. Tôi cũng sang Pháp và nói chuyện trong Hội Đồng Âu Châu về tình hình các tù nhân chính trị ở Nga. Đó là lần xuất hiện cuối cùng của tôi. Bà có thấy chuyện bất thường này không? Trước đây, cứ mỗi lần tôi trở lại Nga, tôi gặp bao nhiêu là phiền toái lúc kiểm tra hộ chiếu. Nhưng lần này chẳng gặp khó khăn nào cả. Họ đóng dấu vào hộ chiếu và cho đi.

Zeit: Người ta đang đợi Ông ở Moskau?

W.Klara-Murza:  Đùng. Thường thì tôi luôn bị theo dõi. Giờ chẳng thấy một mật vụ nào bén mảng bên mình nữa. Họ có một kế hoạch khác. Vài ngày sau, khi tôi vừa đậu xe trước cửa nhà, thì xuất hiện một xe buýt cửa kính màu đen. Bốn hay năm người đàn ông bước ra khỏi xe. Chuyện đã rõ.

Zeit: Khi được thả, ông có phải hứa, sẽ không quay trở lại Nga chừng nào Putin còn sống không?

W.Klara-Murza: Tôi sẽ không làm điều đó. Mong ước của tôi là bằng mọi cách trở về Moskau, nếu được thì ngay ngày hôm nay. Nhưng nếu một người nào đó trong số chúng tôi trở về lúc này, thì sẽ chẳng còn những trao đổi về sau nữa. Nếu thủ tướng Scholz giờ đây bị chỉ trích về chuyện trao đổi tù nhân, thì ông sẽ phải đối diện với cơ nguy nào, khi một người trong chúng tôi trở về và bị bắt lại? Là một chính trị gia, trách nhiệm của tôi là phải ở lại trong nước. Nhưng lúc này không phải là chuyện tôi muốn gì hay những người khác muốn gì. Chúng tôi có trách nhiệm với gia đình và đồng nghiệp của chúng tôi còn đang trong các nhà tù của Putin. Chúng tôi phải mang họ ra. Chúng tôi không được phép trở lại Nga lúc này. Khi đang ngồi trên máy bay từ Moskau đến Ankara một sĩ quan mật vụ nói với tôi: Ông hãy nhìn qua cửa sổ, để thấy quê hương lần chót. Tôi đã cười và trả lời: Tôi hứa với ông, là tôi sẽ trở lại Nga, và sẽ trở lại sớm hơn ông nghĩ.

Zeit: Trên máy bay Ông đã nói gì với các người bạn khác?

W.Klara-Murza: Trong xe Bút chúng tôi không được nói chuyện với nhau. Nhưng trên mày bay thì thoải mái hơn. Tất cả chúng tôi ngồi ghế sát cửa sổ, hàng ghế giữa để trống và hàng ghế ngoài cùng phía trái là các nhân viên mật vụ. Ngồi trước tôi là Sascha Skotchilenko, trước nữa là Oleg Orlow, sau tôi là Ilja Jaschin. Sascha kể tôi hay, là cô cũng nghĩ rằng, chúng đem cô đi giết. Người nào đó chuyền tay một cuốn vở để cùng nhau kí vào, có lẽ để làm kỉ niệm. Tại Ankara máy bay hạ cánh ở một đường bay cách xa phi trường dân sự. Phía bên kia đã đậu sẵn một phi cơ khác. Có hai xe búyt đang chờ. Một xe có lẽ để chở những tay Putin muốn nhận lại, Xe kia chở chúng tôi. 

Zeit: Và chuyện gì đã xẩy ra?

W.Klara-Murza: Tay mật vụ đưa tôi đến xe buýt. Các nhân viên người Đức bước tới. Trên tay họ là những tập hồ sơ với ảnh, sơ yếu lí lịch và những chi tiết khác của mỗi người chúng tôi. Họ nói chuyện riêng với từng người, để xem xem, chúng tôi có đúng là người được trao trả hay là một tay giả dạng nào khác. Họ đặt những câu hỏi và so sánh với hình ảnh đã có.

Zeit: Họ có nhận ra Ông ngay không? 

W.Klara-Murza; Tôi gặp một vài trở ngại, vì trong thời gian ở tù mất đi 25 kí lô và không còn giống như trên các hình chụp nữa. (cười) Nhưng tôi đã trả lời đúng các câu hỏi. Càc mật vụ Nga vẩn có mặt lúc đó. Chúng tôi bị kẹt giữa hai phía. Khi xong việc với phía chúng tôi, các mật vụ đi tới xe bút kia, để nhận diện Krassikow và những người khác. 

Zeit: Ông có biết, là Ông được đổi, đế lấy Krassikow? 

W.Klara-Murza: Cho đến phút cuối chúng tôi đã chẳng biết gì hết. Nhưng tôi biết, không có Krassikow thì đã chẳng có cuộc trao đổi tù nhân. Ivan Gershkowich cũng có mặt với chúng tôi. và Putin đã nói rõ, Gershkowich chỉ được thả, nếu ông nhận lại được Krassikow. Trên máy bay chúng tôi hầu như chẳng hỏi han gì với mật vụ. Còn họ thì vẫn nói với chúng tôi. Tay canh giữ Jaschin nói với anh: Các anh đừng nghĩ là đã an toàn. Còn có những Krassikow khác, và có thể các anh sẽ dễ dàng gặp một Krassikow khác. 

Zeit: Hăm doạ rất rõ ràng.

W.Klara-Murza: Đúng. Khi tôi ra khỏi máy bay và xuống thang, người mật vụ nói với tôi: „Wladimir Wladimirowich, Ông nên cẩn thận với những gì mình làm. Ông hẳn biết, sẽ có thể gặp những gì“.

Zeit: Những người Nga trốn chạy Putin phải lo sợ nhiều hơn trước?

W.Klara-Murza: Không có liên hệ nào giữa việc được thả và việc đe doạ. Putin có thể đơn giản gởi tới những tay sát nhân khác. Luôn có những tay sẵn sàng thực hiện lệnh của ông ta trên những nước khác.

Zeit; Có lẽ phương tây muốn lấy ông, Andrej Piwowarow và Ilja Jaschin, vì các ông là những khuôn mặt đối lập quan trọng nhất. Các ông có sẽ làm việc chung với nhau trong thời gian phải xa xứ không?

W.Klara-Murza: Chúng tôi đã có thể trao đổi nhanh với nhau lúc còn trong Bệnh Viện Quân Đội (ở Đức), và chúng tôi đồng ý với nhau, là sẽ tiếp tục công việc. Đó là sứ mạng cuộc sống của tôi. Từ 25 năm nay tôi tham gia chính trị. Tôi bắt đầu làm việc cho Nemsow từ tháng 11 năm 1999. Đất nước Nga có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi. Đất nước này xứng đáng phải được tốt đẹp hơn là phải sống dưới chế độ mật vụ độc tài, hiếu chiến và tham nhũng của Putin. Ngoài ra tôi vững tin vào một nền hoà bình lâu dài, ổn định và an ninh ở Âu châu. Và nền hoà bình này chỉ có được cùng với Nga, đất nước lớn nhất ở Âu châu. Nhưng để có được điều đó, Nga phải là nước dân chủ và hoà bình. Đó là mục tiêu cả cuộc đời của tôi.  Vâng, chúng ta sẽ chung tay với nhau. Hãy còn quá sớm, để bàn cụ thể về mô hình sống chung này. Nhưng phần thưởng lớn nhất cho Điện Kremlin có lẽ là việc chúng ta bắt đầu ngay từ giờ tranh luận với nhau về điểm này.  

Zeit: Chuyện dài của đối lập ở Nga xưa nay vẫn là: cãi cọ và bất hoà.

W.Klara-Murza: Tôi đã luôn cố gắng làm mọi cách để tránh chuyện đó. Trước đây 20 năm, lần bầu Quốc Hội năm 2003, tôi là ứng viên duy nhất trong cả nước được hai đảng đối lập đưa lên danh sách một lúc: đảng SPS của tôi do Boris Nemsow đưa lên, và đảng Jabloko lãnh đạo bởi Grigori Jawlinski. Các kí giả gọi hai đảng này là „những người bạn chết tiệt“: cả hai cùng chủ trương tự do cởi mở, nhưng đã không có khả năng cộng tác được với nhau. Từ đó các đảng đối lập đã tìm ra được con đường cộng tác chung. Nhất là vào lúc này, khi cuộc chiến đang tàn phá, việc hợp tác chung lại càng quan trọng.

Zeit: Các ông có đồng ý được với nhau về cuộc chiến Ukraina không, và có thể hỗ trợ dân tộc này bằng cách nào?

W.Klara-Murza: Chúng tôi đã đồng ý với nhau. Hầu hết chúng tôi đều bị tù đày, vì chúng tôi kết án cuộc chiến. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với nhau: Putin sẽ thua cuộc chiến này. Nước Ukraina sẽ phải chiến thắng.

Zeit: Ilja Jaschin nói trên đài tiếng Nga Doschd, Ukraina nên thương thuyết. Ông nhắc tới Thoả Ước Minsk, thoả ước mà dân Ukraina ghét cay ghét đắng, vì nó đã buộc Ukraina thương thuyết với Nga.

W.Klara-Murza: Những nhà chính trị Nga, nhất là những nhà chính trị đối lập như chúng tôi đã vì cuộc chiến Ukraina mà phải bị vào tù, chúng tôi không có nhiệm vụ nói cho người Ukraina biết, là họ phải làm gì. Đất nước đang bị tấn công là đất nước của họ. Putin là kẻ gây chiến. Ông ta là một tội phạm chiến tranh đang bị truy lùng. Ông ta phải chịu trách nhiệm về việc này. Ông ta phải ra trước toà án hình sự quốc tế. Phải bồi hoàn chiến tranh cho Ukraina. Phải xoá bàn làm lại và làm mới nước Nga.

(Đọc thêm bài: „Chế độ Putin sẽ bị sụp đổ“, được W. Kara.Musa viết trước ngày ông bị bắt,  để thấy khí phách và viễn kiến chính trị của ông.) 


Tin bài liên quan:

VNTB – Nền kinh tế tự hủy diệt của Putin

Phan Thanh Hung

VNTB – Có phải Putin chỉ tin vào Chúa Ki-tô mà thôi?

Phan Thanh Hung

VNTB – Súng đã lên nòng?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo