Ngọc Thịnh
(VNTB) – Ra đường thì sợ xe cán chết. Vào đồn công an thì sợ bị “đột tử”. Trẻ em tiêm vắc xin thì sợ… bị chết… Ôi đất nước tôi, 40 năm thống nhất rồi mà vẫn đáng sợ quá!
Dạo một vòng quanh xóm, tôi nghe người dân nói về những việc bình thường của cuộc sống như chuyện làm ăn, sinh sống hằng ngày như thế nào. Và trong những câu chuyện đó, tôi bắt gặp những phản ứng, bức xúc của người dân.
Tại Bình Dương nên tôi sinh sống hằng ngày vẫn diễn ra những sự việc mà khiến cho con người ta vừa sợ vừa bức xúc. Điều đó làm tổn thương biết bao nhiêu tâm hồn của con người nơi đây. Điều tôi muốn nói ở đây là những vụ tai nạn giao thông. Hễ bước ra đường vô chợ hay ra quán ăn sáng thì lại nghe người dân bàn tán và than thở. Bây giờ ra đường sao thấy sợ quá. Mình chạy xe cẩn thận nhưng cũng không biết bị đụng lúc nào.
Những nỗi ám ảnh về những cái chết từ tai nạn mà đáng lẽ ra không đến nỗi như vậy đã khiến người dân vô cùng bức xúc, phải chửi thề khi gặp xe tải, xe ben chở đất đá chạy vùn vụt ngang qua tỉnh lộ. Người ta đã phải chứng kiến biết bao nhiêu vụ tại nạn thương tâm. Như trường hợp của một đứa bé giá 9 tuổi đang chạy xe đạp trên đường về gần tới nhà, bị xe ben quẹt phải, lúc đó bé chỉ bị gảy chân theo chứng kiến của người dân hai bên đường. Người ta chưa kịp chạy ra cứu bé thì chiếc xe ben này bất ngờ lùi bánh để cán chết đứa bé ấy ngay tại chỗ. Vì nếu bé bị tàn tật hay có một cuộc sống không bình thường thì thủ phạm này phải nuôi suốt đời.
Để khỏi phải bị như vậy nên nhiều trường hợp xe ben đụng phải người té và bị thương tật thì sẽ lùi xe, hoặc nhấn tới để cán chết người luôn. Đó là một hành động vô nhân đạo và không còn tính người của những tài xế xe ben, xe tải.
Khi cán chết họ chỉ đền tiền. Phía sau lưng họ là “những cây đa, cây đề” chống lưng. Người dân hay nói, “thằng đó có gốc bự đỡ lưng cho nó, nên nó lộng hành”. Không biết những cái gốc bự này là ai và có quyền lực như thế nào mà người dân lại nói như vậy. Khi nghe những lời nói đó, tôi đâm ra bi quan cho cuộc sống hiện tại của mình và những người dân xung quanh tôi.
Cũng trường hợp xe ben đụng phải người, định cán chết nhưng may nhờ có người dân ra làm dữ mới cứu được. Anh kia đi xe máy bị xe đụng té xuống đường, thì chiếc xe ben này nhanh chống vô số nhấn ga định chạy đến… Người dân bao vây chiếc xe ben. Người ta bảo “thằng này nó còn sống mày định cán chết nó à?”. Người thì lật đật lôi anh đó ra đưa đi cấp cứu. Người ta bảo “thằng này chưa tới số chết”. Nói như vậy thôi, chứ nếu không có người dân phản ứng mạnh mẽ thì anh này chắc cũng toi mạng.
Tôi luôn ám ảnh câu hỏi: tại sao những người tài xế này lại có can đảm giết người như vậy?. Phải chăng họ không sợ tù tội? Phải chăng họ máu lạnh giết người?.
Ra đường thì sợ xe cán chết. Vào đồn công an thì sợ bị “đột tử”. Trẻ em tiêm vắc xin thì sợ… bị chết. Học sinh dễ trở thành côn đồ trong nhà trường. Đồ ăn thức uống vẫn đầy hóa chất độc hại tẩm ướp… Ngày nào người dân cũng phải nghe và thấy những điều đáng sợ đó mà chỉ biết thở dài…
Ôi đất nước tôi, 40 năm thống nhất rồi mà vẫn đáng sợ quá!