Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bao giờ cho dân được nhờ?

Nguyễn Thị  Sen 

 

(VNTB) – Covid  lây  lan chóng  mặt  khắp  nơi, bao  giờ  mới  có vắc  xin cho dân được nhờ?

 

Tin tức về dịch bệnh Covid có lẽ làm cho nhiều người phát ngán những cũng khiến cho không ít người hoang mang, hoảng sợ.

Ngán ngẩm

Hơn một năm này ngày nào cũng thấy báo đài nới tới Covid. Hết nước này tới nước khác đều nói về Covid, nước này tới nước kia “toang” vì Covid trong khi Việt Nam kiêu hãnh vượt lên trên hết. Chống dịch thành công hết đợt này tới đợt khác. Dân chúng bị nghi nhiễm hay có tiếp xúc gần là đều được nhà nước mang đi cách ly bắt buộc.

Người bị cách ly tập trung vì là F1. Khu dân cư nào xui rủi có F1 là coi như nguyên khu phố hay chung cư thành nơi nội bất xuất, ngoại bất nhâp tới cả nửa tháng. Học sinh, sinh viên hết đợt này tới đợt khác phải ở nhà học online. Chưa bao giờ mà con nít được nghỉ học dài ngày và đi học mà thoải mái thư giãn tới vậy.

Giãn cách hay cách ly tới đợt này đã là đợt thứ tư, nhà nước lại tiếp tục hô hào đóng góp tiền mua vắc xin, thành lập quỹ vắc xin nhưng người được chích thì nhỏ giọt không thấm vô đâu so với lượng 75 triệu dân cần phải được chích ngừa.

Kinh tế bị đình trệ, người buôn bán nhỏ lẻ, tới người làm ăn vừa vừa hay người làm ăn lớn sau hơn một năm đã mòn mỏi, kiệt sức. Sản xuất không có đầu ra, người tiêu thụ giảm nhưng các chi phí mặt bằng vẫn phải chung trả cho đủ nếu như không phải là đóng cửa dẹp tiệm. Tiền nhà nước hô hào gói 62 ngàn tỷ cứu doanh nghiệp cho tới giờ vẫn chưa thấy đâu, mà người dân hay nói vui là lên ti vi mà nhận.

Liên tục căng mình từ sau tết ta năm rồi cho tới giờ là gần 15 -16 tháng, tài lực và sức chịu đựng của dân cũng đã bị bào mòn đến mức kạn kiệt chẳng còn gì. Vậy thì sao mà không ngán cho được?

Những quốc gia giàu có, họ còn ngán dù là họ được chích ngừa miễn phí, được chính phủ trợ cấp thất nghiệp, hay thậm chí trả tiền mặt chỉ để ở nhà phụ giúp chính phủ chống dịch họ còn ngán, nói gì đến người dân Việt Nam cho đến tận giờ vẫn phải tự gồng mình vừa chống dịch vừa kiếm cái bỏ vô miệng, còn vừa “được” hô hào kêu gọi đóng góp tiền chống dịch.

Hãy làm Nhà nước có trách nhiệm

Nhà nước lại trấn an bà con không nên hoang mang lo lắng. Nhưng nhà nước đã làm gì để trấn an bà con quốc dân ngoài câu ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó?

Nhà nước Việt Nam vẫn được ca ngợi là nơi gần như duy nhất gom người cách ly tập trung và chi trả mọi chi phí ăn ở cho hàng trăm ngàn lượt người cách ly cả hơn một năm nay. Thế nhưng việc làm này cũng đã tới lúc lộ ra sự bất cập khi việc chống dịch sẽ còn kéo dài cho đến khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng nhất định mà e là sẽ còn kéo dài cho đến cuối năm. Ngân sách cạn kiệt vì phương pháp cách ly tập trung không cần thiết.

Việc khoe khoang đạt được kỳ tích chống dịch có lẽ nên phải dừng lại để cho cả dân, lẫn đảng và chính phủ không quá say men chiến thắng để nhìn thẳng vào sự việc, tìm ra hướng đi đúng đắn. Kỳ tích khống chế được dịch, phát triển kinh tế cho đến nay có lẽ đã không còn có thể đạt được, buộc chính phủ phải chọn lựa trong lúc này chọn lựa duy nhất là dồn sức chống dịch. Cạn kiệt, đuối sức tới đâu có thể thấy qua việc kêu gọi dân chúng trong và ngoài nước đóng góp hơn  9.000 tỷ đồng phụ  mua vắc xin, đi xin lần lượt các quốc gia giàu có để được viện trợ vắc xin chống dịch.

Tiền để mua vắc xin chống dịch kêu gọi rầm rộ vài ba tháng trước của người già và con nít hiện đã được sử dụng vào việc vì? bao nhiêu trong số đó đã được sử dụng để mua vắc xin? Nhà nước cần 150 triệu liều vắc xin để tiêm chủng cho 75 triệu dân. Tính ra mất đâu khoảng 27- 30 nghìn tỷ đồng, chưa bằng một phần hai số tiền trong gói hỗ trợ doanh nghiệp 62.000 tỷ đồng cho tới nay vẫn chưa giải ngân được. Hay cũng chỉ gần bằng số tiền 29.000 tỷ kết dư của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, nơi đang mở miệng đòi sử dụng gói hỗ trợ 62.000 tỷ để hỗ trợ công nhân.

Tiền vẫn ở đó, lấy ra mua vắc xin cho dân chúng chứ đừng kêu gọi kiều bào hay người dân đóng góp nữa. Hãy một lần tỏ ra là nhà nước có trách nhiệm thật sự.

Các quốc gia Âu Mỹ họ đã gần như trở lại bình thường sau khi phần lớn dân chúng được chích ngừa. Kinh tế rồi sẽ hồi phục khi sức khoẻ con người được bảo đảm. Việt Nam có lẽ cũng phải nên đi theo quỹ đạo đó, đừng nên tham lam vì mục tiêu kép mà xôi hỏng bỏng không.

Covid sẽ không được dập tắt hoàn toàn mà phải học cách sống chung với covid như các nước tây phương. Phương cách truy tìm từng ca nhiễm F0, truy tận F1, F2 cho đến lock down toàn bộ dân cư, đóng băng một khu vực kinh tế chỉ có thể thực hiện trong ngắn hạn. Về dài hạn, thì phải học cách sống chung với những gì được gọi là bình thường mới.

Covid thật đáng sợ khi người lây nhiễm có bệnh nền hoặc người lớn tuổi vì nguy cơ gây tử vong cao hay diễn tiến bệnh trở nặng nhiều. Còn người không có bệnh lý, sức khoẻ tốt và còn trẻ, thì nhiễm Covid sẽ chỉ như một cơn cúm mùa nặng, cần phải nghỉ ngơi nhiều để tự hồi phục. Cũng chẳng cần phải uống thuốc đặc trị gì ngoài thuốc paracetamol để giảm đau đầu và đau nhức cơ thể.

Vì vậy, chẳng có cớ gì phải hoang mang. Cứ bình tĩnh, ở yên trong nhà, không tiếp xúc với ai nếu có thể trong vòng 4 tuần thì bệnh cũng tự khỏi và tránh lây lan cho người thân và cộng đồng. Covid vô hình, và ai cũng có thể bị lây nhiễm nếu bất cẩn. Nếu giữ đúng quy tắc 5K thì Covid khó mà lây lan.

Còn trong thời gian đó, hãy chờ cho chính phủ Việt Nam bớt tâm lý xin xỏ, chỉ mong nhận vắc xin viện trợ để họ quyết tâm chịu chi mua vắc xin cho toàn bộ dân chúng được nhờ.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Cuối cùng thì ‘huề cả làng’ à?

Phan Thanh Hung

VNTB – Giai cấp công nhân

Phan Thanh Hung

VNTB – Một mắt xích, một ốc vít lỏng có thể gây hậu quả lớn

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo