NHH
(VNTB) – Sự bất kính và phỉ báng của chính quyền đối với nhân dân qua việc ngư dân xuống đường đòi lại quyền lợi chính đáng của mình chỉ làm tăng thêm hiềm khích hận thù mà thôi.
Biển sống hay chết?
Với 205 km bờ biển trải dài qua bốn tỉnh, biển đã từng gắn bó sâu nặng với ngư dân từ bao giờ..! có lẽ xa…xa lắm!, những sinh vật hằng ngày rất đỗi bình dị như những đám rong rêu cho đến rặng san hô, tôm, cua, cá, mực, cùng với đó là họ hàng nghêu, sò, ốc, hến…, tất cả đã chết một cách thật tức tửi không một tiếng kêu la.
Biển!!!, biển giờ đây lạnh lẽo một mình có lẽ rất cô đơn rất đau đớn, sống như chết bởi chất độc tàn nhẫn đến từ những con người không có trái tim đó là Formosa.
Nhìn thấy biển từ những ngày đầu bị sẫm đục, nỗi hoang mang lo lắng có khác nào như máu chảy ruột mềm của ngư dân dành cho biển. Cùng với những cái chết tức tửi của những sinh vật biển, ngư dân Lê Văn Ngày cũng trầm mình với biển khi lặn tìm kiếm nguyên nhân? và ai, ai đã gây ra cái chết cho ngư dân Lê Văn Ngày và biển vậy?
Formosa !!!
Formosa, những con người xa lạ khi đến đây lại mang theo mình những trái tim tật nguyền ác độc cho nên mới cao giọng ngỗ ngáo đưa ra cho đất nước này một sự lựa chọn với lời lẽ thách thức các người muốn lựa chọn tôm cá hay thép đây?
Một sự sỉ nhục đầy cao ngạo của kẻ đã gây ra đại thảm họa cho đất nước này như muốn thách đố những người có trách nhiệm của chính quyền phải tính sao đây?
Chính Quyền !!!
Chính quyền, “dường như vẫn còn mơ ngủ, mơ với giấc ngủ mông mị như thưở mười ba. Chừng hơi tỉnh giấc lại phán một câu cá chết thì phải có nguyên nhân của nó. Có người tỉnh tỉnh hơn một chút thì nói rằng có thể do tác động của sóng âm chao đảo làm cá chóng mặt chịu không nỗi! Cũng có người nữa tỉnh nữa mê nói do biến đổi khí hậu, hiện tượng tảo nở hoa rồi thủy triều đỏ v.v.v. Tất cả, cũng chỉ tại vì mơ mơ một giấc mơ đầy mê mụi trần gian.”
Vì lẽ đó, mà từ đầu đã bỏ qua những lời nhận định khách quan từ những nhà khoa học để rồi không đưa ra được một giải pháp tức thời nào để bảo vệ ngư dân, không thiết lập được vùng ngăn cách nguy hiểm tạm thời để tìm hiểu nguyên nhân. Trái lại, vẫn ngây ngô xúi dục người dân cứ tắm biển và ăn cá bình thường không sao cả mới thấy được quan chức nước nhà lẫm liệt oai phong.
Trước những mất mát quá lớn từ biển ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng vạn con người, những di tác hại vẫn treo lơ lửng cho thế hệ mai sau của đất nước mới thấy được tình cảnh bi đát của ngư dân đi từ hoang mang lo lắng cho đến uất ức nghẹn ngào chua cay.
Như một lẽ thường tình rất đỗi tự nhiên của loài người đó là sự phản kháng. Phản kháng lại những lời nói ngông cuồng cho đến những hành động có âm mưu hủy diệt hệ sinh thái của con người bằng chất độc đến từ Formosa. Đó là lẽ tất yếu dẫn đến những cuộc xuống đường của ngư dân bốn vùng biển miền trung, và đó cũng là lẽ đương nhiên để bảo vệ ngư trường của mình trước sự chết chóc đâu biết lúc nào sẽ xảy đến cho mình hiện tại và mai sau.
Vậy mà, trong lúc thảm họa xảy ra cũng là lúc quan chức cao cấp nhất của đất nước là ngài tổng bí thư đang có chuyến công tác tại đây lại không đưa ra được lời chia sẻ nào đến với đồng bào ngư dân trong lúc hoang mang bức xúc với những gì đã xảy ra. Còn những quan chức cao cấp khác thì ra rả giáo điều áp đặt những chứng cứ trừu tượng là có thế lực thù địch nào đó xúi giục ngư dân biểu tình gây rối làm mất trật tự an ninh mà lại không đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào hết.
Nghĩ cũng lạ, trong hàng vạn ngư dân xuống đường lẽ nào không có được vài trăm người có kiến thức hiểu biết tương đồng thậm chí còn cao hơn những quan chức của chính quyền mà lại bị dắt mũi dễ dàng như vậy được sao?
Lẽ nào, chính quyền tự cho mình sự hiểu biết vượt trội hơn dân chúng để rồi đưa ra lời lẽ như vậy. Lý nào dân không có được chính kiến của riêng mình?
Có lẽ, cũng bởi từ lâu người dân bị hiếp đáp áp đặt cho nên mới xảy ra tình trạng những lời của quan chức nói ra đều là vàng là ngọc và đều đúng cả, chẳng hạn như lời của quan chức thứ trưởng đã nói với phóng viên” Chị hỏi về cá.. chuyện đó làm tổn hại đến đất nước, chị tắt máy ghi âm đi.. chuyện đó anh em mình nói sau” là đúng hay sao?
Một câu hỏi, một câu nói, còn chứa đựng nhiều khuất tất thì làm sao người dân có thể hiểu hết được những quan chức của chính quyền đã làm những gì và làm đúng hay sai? Chính vì vậy, người dân có sự ngờ vực cũng là lẽ đương nhiên bởi vì sự khuất tất đâu chỉ dừng lại ở những câu nói ngây ngô.
Người dân không hiểu tại sao chính quyền lại có thể quay lại ra tay đàn áp nhân dân trong khi thủ ác Formosa là kẻ đã gây ra đại thảm họa. Rồi lại nói những lời phụ bạc với người dân là hãy tha lỗi cho Formosa. Từ đây mới thấy được người dân sao lại khốn khổ đến như vậy!
Khuất tất lại như muốn giấu đi nhưng lại như muốn bày ra với một phiên họp giải quyết vội vã. Từ những trái tim tật nguyền ác độc của những kẻ đến từ Formosa với những lời ngạo mạn thách đố lại có thể nhanh chóng cuối đầu nhận lỗi và đền bù 500 triệu đô la. Dường như, những trái tim vì dân có lẽ cũng đã bị nhiễm độc cũng trở nên dại khờ từ chính quyền cũng mau chóng vội vã chấp nhận khi không dựa trên bất kỳ một cuộc khảo sát có tính xác thực cuối cùng nào về mức độ thiệt hại hiện tại cũng như mai sau để rồi nhận những đồng tiền ít ỏi đó.
Giờ đây, lại như muốn áp đặt lên người dân một lần nữa với giá đền bù rẻ mạt cho sáu tháng khốn khổ, thiếu thốn bộn bề vừa qua mà ngư dân đã gánh chịu hay sao?
Nỗi thống khổ, uất ức, dồn nén, dường như đã chuyển biến thành nỗi căm hờn với mật độ người dân cùng nhau xuống đường phản kháng lại sự bất công từ những người gây ra thảm họa dành cho mình thì không thể nào nguôi ngoai và dừng lại cho tới khi nào biển đã có những gì vốn đã có. Vì biển, vốn từng là ân nhân nuôi sống biết bao đời ngư dân và kể cả con cháu mai sau nữa.
Nhìn vào ước nguyện hiện tại của ngư dân thì chính quyền mới thấu hiểu được đâu là những rạn nứt ngày càng cao giữa chính quyền và nhân dân.
Những cái sai trầm trọng đã xảy ra liên tiếp mà không một biện chứng nào có thể bào chữa được cho thấy một sự bức thiết cần phải nhìn nhận lại một cách thực tâm từ trong khối óc và trái tim của mình vậy.
Sự bất kính và phỉ báng của chính quyền đối với nhân dân qua việc ngư dân xuống đường đòi lại quyền lợi chính đáng của mình chỉ làm tăng thêm hiềm khích hận thù mà thôi.