Trần Thế Kỷ
(VNTB) – Học để mở mang trí óc, mất đi đâu mà lo.
Trong bài “Tại sao các môn nghệ thuật cứ phải là bắt buộc?”, tác giả Chu Mộng Long viết : “ Tra chương trình phổ thông các nước như Âu, Mỹ tôi không thấy có quốc gia nào bắt buộc học sinh phải phát triển ‘toàn diện’ như giáo dục của nước ta”.
Chẳng hiểu ông CML tra cái kiểu gì mà dám phán như thế ?
Được biết từ lâu rồi, chương trình phổ thông của các nước Âu, Mỹ đã có các môn nhạc, họa. Bây giờ chương trình phổ thông của Việt Nam có giảng dạy các môn này thì cũng đúng thôi. Có gì quá đáng đâu. Điều này giúp học sinh phát triển hài hòa văn, thể, mỹ. Vấn đề không phải là bắt buộc hay không bắt buộc. Nếu ngày nào đó giáo dục phổ thông Việt Nam có thêm môn khiêu vũ, cờ vua thì càng hay.
Thời đại đã khác thì giáo dục cũng phải khác. Kiến thức thì chẳng bao giờ thừa. Nó chỉ thừa với những người lười mà thôi. Và chỉ những người lười mới nói : “Tôi không có khiếu về toán nên tôi không cần học toán”, hoặc “Tôi không có khiếu về ngôn ngữ nên tôi không cần học tiếng Anh”…
Toàn diện bao giờ cũng tốt hơn phiến diện. Có gì đâu mà phải kêu ca. Học để mở mang trí óc, mất đi đâu mà lo.
Thật ra các môn nhạc, họa trong chương trình phổ thông của Việt Nam hiện nay chỉ ở trình độ rất vừa phải, phù hợp với các em học sinh, không đòi hỏi người học phải có năng khiếu. Và chắc chắn là không có chuyện giồng như “học ở nhạc viện, trường đại học mỹ thuật” như ông CML viết. Ông CML nói quá mà không biết ngượng sao ?
Rất có thể ông CML chẳng biết tí teo nào về nhạc, họa nên mới viết như vậy.
Phải chăng vì cái suy nghĩ nông cạn đó mà ông CML viết tiếp : “Học cái trừu tượng và quá sức đối với đại đa số không có năng khiếu, khi không đạt được thì bị hạ nhục, ắt trẻ sẽ tấn công thầy cô như một triệu chứng tâm thần”.
Ông CML viết thế có lẽ là do liên tưởng đến vụ cô giáo dạy nhạc ở Tuyên Quang bị học sinh ném dép. Nếu thế thì ông CML thật là kẻ hồ đồ, nếu không nói là tâm thần.
Đừng đem chuyện nọ mà xọ chuyện kia.
Đành rằng nền giáo dục hiện tại của Việt Nam còn rất nhiều điều phải bàn, nhưng không phải vì thế mà bảo rằng các môn nhạc, họa là không cần thiết.
Đọc bài viết của ông CML mà thấy buồn cho một ông tiến sĩ.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
******
TẠI SAO CÁC MÔN NGHỆ THUẬT CỨ PHẢI LÀ BẮT BUỘC?
Tôi ngạc nhiên khi có không ít ý kiến cho rằng, do các môn như nhạc, hoạ bị cho là môn phụ nên mới có chuyện học sinh coi thường các thầy cô dạy nhạc, hoạ. Từ coi thường đến tấn công các thầy cô giáo này là tất yếu.
Có lẽ các thầy cô này muốn nhạc, hoạ phải là môn chính cơ?
Tôi dám chắc học trò coi thường hay tôn trọng không phải ở vai trò chính, phụ của môn học. Bởi dẫu có là phụ thì kết quả học tập như hiện nay vẫn tính điểm trên tất cả các môn. Trượt một môn phụ vẫn có thể bị xếp loại yếu kém. Chẳng học sinh nào dám coi thường. Mà nếu “coi thường”, chỉ theo nghĩa không chịu đi học cua các “môn phụ” đó, đã có thể bị thầy cô trừng phạt, bằng sự chì chiết, đánh đòn hoặc cho điểm yếu.
Con tôi hồi bé không đi học cua nhạc, hoạ từng bị cô đánh đến bầm tím năm đầu ngón tay và bị hạ nhục giữa lớp.
Nhớ năm ngoái, báo đăng vụ cô giáo dạy nhạc ở Gia Lai, trừng phạt học sinh kiểu gì mà các phụ huynh phản ứng quyết liệt, buộc phải xử lí cô giáo. Tất nhiên nhiều trường hợp không xử ắt sinh loạn.
Tra chương trình phổ thông các nước như Âu, Mỹ tôi không thấy có quốc gia nào bắt buộc học sinh phải phát triển “toàn diện” như giáo dục của nước ta. Riêng các môn nghệ thuật, thuộc về năng khiếu, chỉ là môn lựa chọn. Học sinh có quyền lựa chọn theo sở thích, theo thiên hướng cá nhân. Trẻ đã chọn theo sở thích, thiên hướng cá nhân, chúng sẽ học bằng niềm vui, hứng thú. Làm gì có chuyện coi thường, đến mức xung đột với người mang lại hứng thú cho chúng?
Thời tôi học cũng có nhạc, hoạ, nhưng mỗi tuần một tiết. Chủ yếu là hát và vẽ để giải trí sau khi học các môn động não đến căng thẳng. Nay thì ngược lại, chính các môn có tính thư giãn này lại gây căng thẳng cho trẻ con. Học nhạc lý, học kỹ thuật như học ở nhạc viện, trường đại học mỹ thuật vậy. Học cái trừu tượng và quá sức đối với đại đa số không có năng khiếu, khi không đạt thì bị hạ nhục, ắt trẻ sẽ tấn công thầy cô như một triệu chứng tâm thần!
Tôi từng nghe con tôi nửa đêm ngồi lảm nhảm học thuộc bài thủ công khâu đột khâu vắt, thuộc nốt nhạc và các loại âm luật để trả bài mà tôi cũng phát điên lên, huống hồ là con trẻ.
Tôi nhắc lại điều tôi đã nói. Rằng ông Tổng chủ Nguyễn Minh Thuyết đưa ra chuẩn đòi trẻ phát triển toàn diện 5 phẩm chất, 10 năng lực, trong đó có cả năng lực nghệ sĩ, thử hỏi chính cá nhân ông đã đạt được bao nhiêu? Bản thân ông có thành nhà khoa học toàn diện, và thành ca sĩ, nhạc sĩ… không? Ông là giáo sư mà không đạt được, trong khi bắt con trẻ phải đạt được theo tưởng tượng hoang đường của ông, thì ông và các cộng sự của ông có bị điên hết không?
Thằng điên hiếp đứa không điên
Đứa không điên cũng bị điên cả đàn.
Chu Mộng Long
3 comments
Tôi nghĩ tác giả Trần Thế Kỷ nên nghĩ lại, bác Chu Mộng Long là một Tiến sỹ đáng kính. Bác nêu quan điểm là ý kiến của riêng bác và phải được tôn trọng. Bác Kỷ có ý kiến gì thì nêu thôi, nếu có ý kiến trái chiều thì nên tranh luận trong một diễn đàn riêng giữa hai người. Có tranh luận riêng mới nảy sinh ra cái mới tiến bộ hơn, xã hội mới phát triển, nền giáo dục mới đạt được cái tiến bộ mới chứ loanh quanh thế này không tốt.
Lại mất thì giờ với ông Tiến sỹ mác việt cọng
“Ông CML nói quá mà không biết ngượng sao ?”
Chu Mộng Long mà biết ngượng! Tác giả hỏi câu đó mà không biết ngượng sao ?