VNTB- Cấm vận Cuba: Con bệnh đang hấp hối

Phương Thảo dịch (VNTB) – Nhờ Lưỡng viện, du khách và các công ty Mỹ sẽ không xâm lược nhưng sẽ từ từ xâm nhập đảo quốc này giúp cho chính phủ Cuba có thể quản lý các rủi ro một cách dễ dàng hơn.



Cấm vận

Trong 50 năm qua, nền kinh tế Cuba đã tham gia một cuộc chơi của vận động viên chân đất, một thủ môn một tay, một đối thủ và một khung thành nhỏ hơn cùng với một trọng tài đã được mua chuộc. Mặc dù cho tất cả các điều này thì các nhà bình luận thể thao vẫn chỉ trích trận đấu vì không một bàn thắng nào được ghi.

Đầu tiên, họ tuyên bố cấm vận kinh tế và thương mại nhằm tước đi việc tiếp cận thị trường lớn nhất và gần gũi nhất của đảo quốc này. Sau đó họ lại biến nó thành một một ốc đảo để “ngăn chặn” các doanh nghiệp ở các nước thứ ba có ý định kinh doanh hoặc đầu tư vào Cuba.

Họ cấm Cuba sử dụng đô la Mỹ, ngay cả khi nhiều giao dịch quốc tế được thực hiện thông qua việc sử dụng loại tiền tệ này và nếu có ngân hàng nào khả nghi thì lại áp dụng phạt khắp nơi, có lúc họ đã phạt một ngân hàng Pháp số tiền lên đến 8 tỷ đô la Mỹ.

Nền kinh tế Cuba phải nhờ đến công nghệ của Liên xô vốn cũng không phát triển nhiều lắm và lại tiêu tốn nhiều năng lượng. Một cái xe máy nhãn hiệu Ural cần nhiều xăng hơn cả một chiếc xe hơi, và còn chưa nói đến xe tải, xe bus, máy gặt, máy kéo nhập khẩu từ Liên Bang Sô Viết.

Đổ lỗi cho việc cấm vận kinh tế cho tất cả các thảm họa của Cuba tất nhiên cũng là một chiến thuật đã được sử dụng để che giấu sự thất bại của nhiều kế hoạch không tưởng đã làm cho nền kinh tế quốc gia suy yếu thêm hơn. Những thảm họa này không có bàn tay của thế lực thù địch mà là 100% Cuba.

100% Cuba

Không hiếm ví dụ về việc này như việc tàn phá cây ăn trái ở Havana để trồng cà phê, cuộc tổng tấn công cách mạng năm 1968 để quốc hữu hóa toàn bộ các doanh nghiệp nhỏ, vụ thu hoạch mía đường năm 1970, việc tạo dựng các nông trường quốc doanh mênh mông và hố ngăn cách giữa các khả năng kinh tế và giáo dục.

Việc phong tỏa cũng không thể dùng để đổ lỗi cho sự tập trung hóa các quyết định kinh tế, hoặc việc tạo ra một bộ máy quan liêu lớn lại kém cỏi và tham nhũng. Đổ lỗi cho mô hình này không phải là “ thế lực thù địch” mà là các “người bạn lớn” mà Cuba đã học tập và sao chép.

Đầu tư vào giáo dục là điều có lợi nhất về mặt kinh tế. Cuba đã đào tạo trên một triệu chuyên viên và ngày nay là bác sỹ y khoa, giáo sư đại họ, huấn luyện viên thể thao, kỹ sư, kiến trúc sư, và các nhà khoa học, họ là nguồn tiền tệ cứng lớn nhất của Cuba.

Để đánh giá nền kinh tế Cuba ngày nay một cách công bằng là một điều khó khăn. Một số người cho rằng khủng hoảng kinh tế ở đảo quốc này minh chứng cho sự bất cập của chủ nghĩa cộng sản trong việc tạo ra của cải. Người khác thì lại tin rằng Cuba sẽ vượt qua sự cô lập và sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy quyền lực lớn nhất thế giới chỉ cần nhờ vào chủ nghĩa xã hội.

Những gì vẫn còn rất nghi ngờ là những người tuyên bố lệnh cấm vận chính là một cái cớ được chính phủ Cuba sử dụng để biện minh cho sự kém hiệu quả của chính phủ và đồng thời nhấn mạnh đếnviệc duy trì chính phủ, chống lại ý muốn của tổng thống của Mỹ. Không phải họ muốn vạch mặt kẻ thù của họ sao?

Theo hướng này, chính phủ Cuba dường như có phần mạch lạc hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà ngoại giao Johana Tablada, câu trả lời về vấn đề này ngay lập tức là: “Cách tốt nhất để xác nhận sự thật ở đâu  phải tháo dỡ phong tỏa và để cho mọi việc còn lại tự lên tiếng.”

Hướng tới tương lai

Thật vậy, chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy sự thật khi Cuba không còn chịu đựng sự trả thù kinh tế đối với bên ngoài và được phép để phát triển trong cùng điều kiện  tất cả các nước khác được hưởng, bao gồm cả việc sử dụng của tất cả các loại tiền tệ và tín dụng củacác tổ chức quốc tế.

Sau khi tái lập quan hệ ngoại giao, việc dỡ bỏ phong tỏa dường như là bước tiếp theo của chặng đường dài. Các cuộc vận động chống cấm vận đã chín muồi và bảo đảm đồng minh cũng mạnh như TổngThống và ngoại trưởng Mỹ.

Việc Lưỡng vin khăng khăng duy trì cấm vận để ngăn cản các nhà đầu tư Mỹ đến đảo quốc này. Trong khi đó, việc xích lại gần nhau hơn đã được bắt đầu với việc Nhà Trắng khuyến khích các công ty ở các nước thứ ba để tìm một phân khúc thị trường thích hợp ở Cuba, mà không sợ bị trả thù Mỹ.

Ngaycả ngưi dân thường cũng nhận ra sự mâu thuẫn này. Cuộc thăm dò toàn quốc do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy rằng 72 % công dân Mỹ muốn cấm vận kết thúc để các công ty Mỹ có thể tiến hành kinh doanh ở Cuba và các công ty Cuba có thể làm như vậy ở Hoa Kỳ.

Lệnh cấm vận không thể được dỡ bỏ một lần. Thay vào đó, cấm vận sẽ bị bào mòn dần dần và ngày càng có nhiều điều khoản sẽ được loại bỏ từng ít một,” Michael Shifter, Chủ tịch Dialogo Interamericano ( ” Inter – American Dialogue ” ) viện nghiên cứu chuyên về quan hệ Mỹ-Mỹ la tinh, tuyên bố.

Kế hoạch của Nhà Trắng là thay đổi chiến thuật để đạt được cùng một mục đích, nhưng đảng Cộng hòa đã cản trở những ý tưởng này. Nhờ Lưỡng viện, du khách và các công ty Mỹ sẽ không xâm lược nhưng sẽ từ từ xâm nhập đảo quốc này giúp cho chính phủ Cuba có thể quản lý các rủi ro một cách dễ dàng hơn.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)